Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

hân tay. Phong thấy nôn nao. Anh đang nóng lòng muốn gặp ngài
giám đốc đáng kính. Hoặc chỉ là anh đang muốn chui khỏi chiếc xe này, mùi người
hỗn tạp còn ám trên đây thật kinh khủng.

Phong rời khỏi chiếc xe
bốc mùi, anh bước nhanh về phía công ty cách đó hai trăm mét.

***​

Di bước xuống xe. Đúng
là địa chỉ này rồi. Một tiệm café teen nhỏ nằm gọn giữa hai tòa nhà sang trọng.
Cô nhanh chóng bước vào giao hàng, kèm theo một nụ cười thân thiện với chị chủ
quán. Tuy chỉ mới một tuần trôi qua nhưng cô tỏ ra khá thành thạo trong công việc.
Chưa đầy hai phút sau, Di trở ra.

Trong lúc hí hoáy đánh
dấu vào tập giấy nhỏ trên tay, Di va phải một người đàn ông.

Trong lúc liếc vội chiếc
đồng hồ sang trọng trên tay, Phong va phải một cô gái.

Họ nhìn nhau một lúc
lâu, có tiếng gió thì thầm bên tai anh, vài sợi nắng mềm khẽ vương trên tóc
cô...

Chương
2: Nhận ra nhau

"Thì ra duyên phận
đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.

Giống như họ đã nói:
Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn
sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy."

(Ức Cẩm)

Di ngồi trên xe lặng ngắm
hàng cây ven đường. Cô tự hỏi bây giờ trời Huế ra sao, ba mẹ đang làm gì, và
Huy có còn nhớ đến cô hay không. Chưa một lần cô tin rằng mình và anh có thể rời
bỏ nhau đơn giản đến vậy. Suốt một tháng trời, Di bận rộn, lo sửa soạn đồ đạc
chuẩn bị vào Sài Gòn làm việc nên chẳng mảy may nghĩ đến anh. Tệ hơn hết, ra đi
cô cũng không hề chào anh lấy một tiếng. Chỉ đến hôm bạn bè đến tiễn Di ra ga,
cô mới thoáng thấy bóng anh cao gầy nấp sau bụi cây, nhìn cô chết lặng. Di biết
Huy yêu cô nhiều lắm, chỉ có điều tình cảm của cô không dành cho Huy. Anh càng
tốt bụng, càng quan tâm lo lắng, càng yêu cô, cô lại càng cảm thấy có lỗi rất
nhiều. Huy không trách cô, tính anh là vậy. Đôi khi tử tế quá đến mức bất cứ cô
gái nào đi cạnh anh đều lo sợ rằng mình chưa xứng. Chia tay là cách tốt nhất để
Di cứu vãn một tình bạn.

Bất chợt hình ảnh chàng
trai lịch lãm va phải cô hồi sáng hiện ra, xen giữa dòng suy nghĩ của Di. Anh
ta có giọng nói ấm áp, duy chỉ nói đúng một câu xin lỗi rồi vội vàng bước vào
tòa nhà lớn gần đó. Cô tự hỏi sao có người vừa trẻ, vừa đẹp trai đến vậy, lại vừa
làm trong một công ty lớn đến vậy. Nhưng có một điều phải công nhận là anh ta bất
lịch sự vô cùng.

***

​Phong bước ra khỏi
công ty, gương mặt không biểu hiện chút sắc thái gì. Anh tạt vào một trong những
quán rượu ven đường. Đến giờ trời vẫn không nắng. Phong gọi một chai, thêm đĩa
mồi nhỏ rồi anh ngửa cổ uống không ngừng nghỉ.

Bỗng một chuỗi âm thanh
đáng sợ vang lên. Người ta nghe thấy tiếng gào điên loạn của một gã đàn ông, tiếng
thủy tinh vỡ, tiếng va đập mạnh của thứ gì đó. Rồi người ta trông thấy bóng người
cao lớn bước ra từ quán rượu. Anh ta vẫn bình thản, ngạo nghễ trước hàng vạn
con mắt thiên hạ đang nhòm ngó.

Hôm sau Phong rao bán
nhà, đặt vé máy bay quay về Huế.

***

Dạo gần đây Di thấy nhớ
Huế hơn cả. Nhất là khi nhìn cả nhà cố nuôi quây quần bên nhau trong bữa cơm
thân mật, tối đến họ còn đi chơi cùng nhau. Chị Nhu nghỉ việc về quê lấy chồng
rồi, Di chỉ còn biết lủi thủi một mình trong xưởng bánh.

Đã bốn tháng trôi qua.
Cả ngày tất bật, đôi khi vài câu hỏi thăm, bông đùa của mấy anh giao bánh hay
những cuộc tán chuyện ngắn ngủi với vài chị sinh viên đang làm thêm ở xưởng
cũng khiến Di đỡ buồn. Nhưng cứ đêm đến, khi chỉ có một mình, cô lại lấy nhật
kí ra viết, viết mãi, rồi bật khóc. Di không đếm hết được mình đã khóc bao
nhiêu lần. Chỉ biết rằng cô nhớ Huế nhiều quá. Di nhận ra cuộc sống xa nhà
không như cô tưởng tượng. Sài Gòn đẹp thật. Nhưng đối với một đứa suốt ngày
chui rúc trong xưởng bánh thì làm sao có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của Sài Gòn.
Bây giờ cô chỉ muốn quay về, Huế đối với cô quá đỗi thân thương. Di nhớ ba, nhớ
mẹ, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi ấy. Nhiều khi cô thấy mình yếu
đuối quá. Cô mơ được trở về.

Tròn một năm sau Di rời
Sài Gòn.

***

​Phong về Huế cũng mấy
tháng trời mà vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Cuối cùng, vì không thể tiếp
tục ăn bám mẹ thêm một phút nào nữa, anh đành chấp nhận vào làm kế toán tại một
công ty nhỏ trong thành phố. Công việc không mấy vất vả. Cả ngày anh chỉ biết
ăn nhậu với bạn bè cũ, rồi say xỉn, buồn bã... và hôm sau lại thế.

Đã hai năm qua Phong sống
tẻ nhạt và bất cần. Đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi với những khúc trường ca của mẹ.

- Đàn ông giờ cũng có
việc vàng, hai lăm tuổi chứ đâu ít nữa, yên bề gia thất là vừa rồi con ạ. Mày cứ
ôm mãi con Thiên Lam ở tuốt Hà Nội làm chi. Con gái đẹp như nó chắc cũng lấy chồng
rồi. Phong này, bà Hà bạn mẹ có quen một con bé nhà giàu, làm việc trong công
ty chi đây... cũng giỏi lắm, hay con thử...

- Mẹ, mẹ đừng ca cẩm nữa
được không. Con đã lớn rồi, để con tự quyết định cuộc đời của mình, mẹ đừng bận
tâm. Còn nữa, đàn ông chết hết thì


Polly po-cket