The Soda Pop
Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321811

Bình chọn: 10.00/10/181 lượt.

này, liệu nụ cười kia có còn tươi như vậy?

Lúc tiễn Khả Di lên nhà, tôi cố ý nán lại dưới tầng một. Đợi cho dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy hồng phấn của Khả Di biến mất sau cánh cửa thang máy, tôi nhào đến chỗ Lâm Hải:

- Thôi nào…Anh bạn… - Lâm Hải cười cầu hòa và lùi lại một chút- Tôi biết là anh có thể sẽ giết tôi… Nhưng ít nhất anh cũng nên xem xét món quà tôi tặng thiên thần của anh chứ! Nó khá là hấp dẫn đó!

Ngay sau khi cụm từ “hấp dẫn” thốt ra khỏi miệng Lâm Hải, chiếc đèn chùm gần đó rung lắc dữ dội và rơi xoảng ngay dưới chân anh ta. Chỉ cần nhích một bước nữa thôi thì gương mặt đẹp trai của Lâm Hải đã có cơ hội thay thế cho chiếc chụp đèn duyên dáng. Lâm Hải trợn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta lộ vẻ hốt hoảng. Tôi bắt chước lại cái điệu bộ phởn phơ và tưng tửng của Lâm Hải:

- Nó hoàn toàn không phải tại tôi… Có lẽ cái chụp đèn đó cũ quá rồi!

- Nghe này anh bạn..- Lâm Hải vuốt nhẹ chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, như hi vọng sau mấy lần vuốt ve như vậy, râu sẽ mọc ra-..Tôi và anh đã thỏa thuận rồi.. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc Khả Di…. Cô ấy cần một người tử tế ở bên cô ấy!

- Cái thỏa thuận chết tiệt đó tôi chưa hề đồng ý!- Tôi cáu kỉnh gào lên- Và anh là kẻ tệ hại nhất mà tôi gặp!

- Được thôi…Tốt thôi- Lâm Hải chợt đột ngột thay đổi thái độ, anh ta ném cái nhìn khinh khỉnh về phía tôi- Vậy thì hãy làm đi! Hãy đến bên thiên thần xinh đẹp của anh và gào lên với cô ấy rằng , anh vẫn ở đây, anh vẫn bên cô ấy, anh vẫn yêu cô ấy… Anh muốn vậy đúng không?

Tôi im lặng không đáp…Tôi nhìn vào mắt Lâm Hải và anh ta nhìn lại tôi. Sau cuối, anh ta thở hắt ra, ôm lấy đầu và quay ngoắt người đi ra cửa. Trước khi đi, anh ta còn nhếch mép cười khiêu khích tôi lần nữa:

- Tôi nghĩ anh sẽ sớm phải chấp nhận thỏa thuận của tôi thôi – Lâm Hải cười phá lên- Tối nay coi như anh may mắn! Không gã đàn ông nào cưỡng lại được màu đỏ hấp dẫn của chiếc áo đó đâu, kể cả…một linh hồn!

Lâm Hải đi rồi khi cánh cửa đóng sầm sau lưng tôi. Câu nói cợt nhả của anh ta lại kéo tôi trở về với thực tại và giúp tôi nhận ra mình là ai. Tôi là một linh hồn. Một linh hồn chỉ sống với nỗi thèm khát, kể cả nỗi thèm khát đó có nhỏ nhoi đến cỡ nào. Tôi chợt nhớ ra mình còn không thể làm được những việc đơn giản nhất, ví dụ như đánh răng vào buổi tối, hay đi tiểu vào bồn cầu như trước kia…Huống hồ việc to tát như đem lại hạnh phúc cho thiên thần xinh đẹp của mình, tôi càng không thể. Nhưng ít nhất, rõ ràng tôi có thể làm cô ấy nhận ra sự có mặt của tôi bên cạnh cô ấy… Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu tôi…

Tất cả bóng đèn trong căn hộ đều tắt trừ bóng đèn trong phòng ngủ của Khả Di. Cô ấy vừa tắm xong và từ người cô ấy tỏa ra mùi hương thơm phức của tinh dầu bạc hà. Mùi hương này làm tôi dễ chịu và lấy lại được bình tĩnh. Khả Di nằm trên giường, chiếc điều khiển ti vi nằm lăn gần đó, nhưng cô ấy không mấy để ý đến chương trình ti vi mà tập trung nói chuyện điện thoại. Tôi dễ dàng đoán ra đó là Thục Loan:

- Trời đất! Vì sao anh ta lại có thể tặng cậu món đồ đó được- Thục Loan la lên- Nó chính xác là bộ đồ lót hãng L'amour sao! Không thể tin được đó!

- Cậu ghen tị với mình à? Thục Loan?- Khả Di phá lên cười – Thôi nào, một trò đùa vui thôi. Mình đoán đó là quà tạ lỗi cho bữa tối hụt lần trước!

- Cái này thú vị à nha…- Cô nàng Thục Loan cười khúc khích qua điện thoại- Cậu không kể với mình là cậu và anh ta đã từng hẹn hò đi ăn tối!

- Mình cũng muốn lắm…Nhưng thú thật nó chả thú vị gì- Khả Di cố gắng lấy giọng thiểu não nhất có thể- Chính xác thì hôm đó mình bị cho leo cây mà!

-Tặng đồ lót hiệu L'amour, một bữa trưa với thịt vịt quay béo ngậy và cho cậu leo cây trong lần hẹn hò đầu tiên- Thục Loan lẩm bẩm – Chà chà… Anh chàng này có vẻ chẳng vừa chút nào…

- Loan à.… Mình đã phải uống no nước lọc trong khi đợi anh ta đấy!

- Hahaha..- Tiếng cười sảng khoái của Thục Loan vọng lại qua điện thoại- Nước lọc miễn phí mà… À vâng, đợi một chút, tôi ra ngay đây…

- Gì thế Thục Loan?- Di Di hỏi – Cậu lại có khách à?

- Uhm… Mình phải ra ngoài bây giờ... Khả Di! Nói chuyện với cậu sau vậy! Cậu cứ thử cái áo lót L'amour đó đi! Nó chắc sẽ tuyệt lắm đấy!

Thục Loan cúp máy nhanh chóng còn nhanh hơn cả Khả Di lúc cô ấy ngại ngần khi bị phát giác đi chơi cùng Lâm Hải. Còn lại một mình trong phòng, máy điện thoại bị Khả Di ném lên chiếc gối gần chiếc điều khiển từ xa, rồi cô ấy nằm nhoài ra đấy. Đột nhiên Di Di bật dậy, cô ấy mỉm cười một mình rồi lại gần chiếc ghế nơi món quà của Lâm Hải nằm ở đó.

Khẽ lột chiếc áo dây mỏng tang bằng lụa đang quấn trên người ra và trút bỏ tất thảy những thứ đồ cô ấy cho là vướng víu, Khả Di nhẹ nhàng mặc bộ đồ Lâm Hải tặng lên người. Cô ấy đẹp quá, chiếc áo màu đỏ viền đăng ten tôn màu da trắng làm cô ấy có một vẻ quyến rũ đến kì lạ. Dù tôi vẫn còn những bực dọc với Lâm Hải, nhưng tôi không hề bực dọc với chiếc áo viền đen và bộ ngực nh