XtGem Forum catalog
Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

ệt. Trong một thoáng thôi, tôi ngỡ mình nhìn nhầm nhưng chính xác đôi mắt của cô gái chợt từ từ khép lại. Và khóe miệng cô ấy nở một nụ cười. Lâm Hải cũng nhìn thấy sự bất thường đó, anh ta nói thật khẽ:

- Có lẽ nụ cười đó để cảm ơn anh. Anh là người duy nhất trong đám đông kia muốn níu giữ cô ấy ở lại.

Tôi im lặng không đáp. Đèn đường chiếu rọi cả hai chúng tôi, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc bóng in hằn trên mặt đất. Tiếng còi xe cấp cứu ở phía sau nhỏ dần rồi tắt lịm…

-Tiểu Hồng đâu?- Tôi hỏi.

- Cô ta đi rồi.

- Anh không giữ cô ấy lại sao? – Tôi thoáng ngạc nhiên.

- Anh cũng đâu giữ được cô gái vừa rồi lại đâu- Lâm Hải tỉnh bơ đáp- …Cuộc sống này khắc nghiệt lắm anh bạn của tôi à! Đôi khi anh cũng cần phải học cách buông vài thứ!

Tôi im lặng. Cái im lặng của tôi hòa với cái im lặng của đêm.. Miên man…Vô tận…

- Nếu như ngay từ đầu tôi đủ can đảm để buông xuôi tất cả, liệu mọi thứ có dễ chịu hơn không?

- Cái đó… - Lâm Hải cười – Anh có thể thanh thản bất cứ lúc nào chỉ cần anh xác định từ bỏ những thứ không cần nắm giữ…

- Kể cả …ngay bây giờ?

Lâm Hải nhún vai, đôi mắt láu lỉnh và gương mặt ngời sáng những thông minh của anh ta bị ánh đèn đường hắt vào mờ ảo.

- Điều này không cần hỏi tôi, tự anh có thể quyết định.

Có lẽ cuộc sống của một linh hồn còn quá xa lạ với tôi, hoặc có quá nhiều điều về nó mà tôi không lường hết được. Những hạt mưa tí tách rơi và bụi nước bám mờ ô cửa sổ nơi căn phòng của Lâm Hải. Anh ta đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng cùng tờ báo mở lớn trước mặt. Khả Di đang lúi húi rán trứng ở trong bếp, tiếng xì xèo của dầu rán cùng tiếng loảng xoảng của xoong chảo va nhau cho thấy cô ấy khá tất bật. Chiếc tạp dề đeo trên người ôm gọn vòng eo nhỏ của Khả Di, lọn tóc loăn xoăn rủ xuống vai cô ấy. Những giọt mồ hôi đọng lại trên trán trên cằm và trên bầu ngực Khả Di nơi vị trí thứ hai chiếc cúc không cài từ trên xuống. Chính xác thì một bà nội trợ cũng có một vẻ quyến rũ đến chết người!

- Anh có cần thiết phải nhìn như ăn tươi nuốt sống cô nàng xinh đẹp của anh như vậy không?- Lâm Hải đưa tách tràn lên miệng làm một ngụm và nhìn tôi cười khùng khục- Công nhận là người cô ta ngon thật

- Đọc báo đi! Không phải việc của anh! – Tôi vẫn dán chặt ánh mắt vào chiếc eo thon nhỏ của Khả Di, chẳng mảy may quan tâm tới lời Lâm Hải nói.

Lâm Hải nhếch mép cười, Anh ta gác một chân lên ghế và chăm chú đọc tờ báo, căn phòng chỉ còn âm thanh của tiếng lật giấy lạch xạch..Được chừng năm phút, cái nhìn của tôi chuyển qua Lâm Hải. Anh ta mau chóng nhận ra cái nhìn đó:

- Này!…- Lâm Hải buông tờ báo xuống, la toáng lên- Anh không cần nhìn tôi như vậy! Người tôi đâu có khúc nào ngon như thiên thần của anh đâu!

Lâm Hải nói xong còn dơ tay làm động tác như các lực sĩ biểu diễn trên ti vi với cơ bắp cuồn cuộn và nhìn tôi cười đắc thắng. Tôi toan lên tiếng, nhưng Khả Di đã bê đĩa trứng lại phía bàn từ lúc nào. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy cắt ngang lời tôi:

- Anh đang nói chuyện với ai vậy, Lâm Hải?- Khả Di há hốc mồm ngạc nhiên rồi nhìn chăm chăm vào vị trí tôi ngồi, đôi mắt cô ấy nheo lại. Thứ cô ấy nhìn thấy chỉ là một khoảng trống.

- À…Tôi chỉ…- Lâm Hải lúng túng-…Tôi chỉ làm mấy động tác vận động thôi mà ( Anh ta lại dơ cơ bắp ra khoe như đã làm với tôi lúc trước)….Cô thấy đấy… Tôi kết hợp luôn cả tập kịch và học lời thoại.

Khả Di bụm miệng cười trong khi mặt Lâm Hải méo xệch, anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi cười trừ trong khi tôi chỉ muốn nện cho Lâm Hải một trận. Nhưng rõ ràng mấy câu chuyện bịa đặt của Lâm Hải luôn có tác dụng đánh lạc hướng Khả Di rất tốt.

- Tôi không biết là anh học cả Kịch…- Khả Di nhăn mặt- Xem nào, anh học thiết kế tháp bằng dĩa ăn, đã từng kiện tôi ra tòa bằng những điều luật ngớ ngẩn… Và bây giờ là Kịch- Khả Di cười ngặt nghẽo- Vở gì vậy?

- Romeo và Juliet- Lâm Hải đáp không cần nghĩ- Tôi muốn đóng vai Romeo nhưng bây giờ sẽ không cần nữa… Cô thấy đấy, Romeo đâu được ăn món trứng ngon lành do một thiên thần xinh đẹp như cô nấu thế này!

Không biết câu nói đùa của Lâm Hải văn hoa cỡ nào nhưng gương mặt Khả Di đỏ ửng lên ngượng ngùng. Lâm Hải điềm nhiên dùng dĩa cắt một miếng trứng ra và đút tỏm vào mồm, ăn một cách ngon lành. Chừng như chưa đủ cho những gì anh ta muốn thể hiện, Lâm Hải bồi thêm câu nói nữa:

- Nếu tôi là Romeo…Liệu cô có thể là Juliet được không nhỉ?

Lúc nói câu này, anh ta không hề nhìn tôi, nên không biết gương mặt tôi nóng phừng phừng cho một cảm giác khó chịu. Khả Di rõ ràng bị những câu nói cợt nhả của Lâm Hải làm phân tâm. Cô ấy dùng giấy ăn chà nhẹ lên mặt bàn, che giấu đi sự ngượng ngùng trên nét mặt:

- Với tài ăn nói của anh, yên tâm sẽ có hàng tá cô gái xếp hàng xin làm Juliet- Khả Di cười trêu chọc lại.

- Tôi chỉ cần cô thôi! – Lâm Hải nói nhanh như không cần suy nghĩ.

Xém chút nữa tôi bật ngửa người ra khỏi chiếc ghế