Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 9.5.00/10/195 lượt.

t lúc. Anh ta nhìn tôi nháy mắt cười, trong khi Khả Di ngượng nghịu đỏ bừng mặt. Con gái thật lạ! Họ cứ như những sinh vật thèm khát lời khen dù trực tiếp hay gián tiếp. Nhìn gương mặt vẫn chưa hết đỏ của Khả Di, lại nhìn sang gương mặt phởn phơ của Lâm Hải mà tôi chỉ muốn thụi cho anh ta một quả thật mạnh. Nhưng không thể bác bỏ, rằng những lời khen của Lâm Hải rất mùi mẫn và được lòng phụ nữ. Anh ta quả là một tay sát gái cừ khôi!

- Lâm Hải! Tôi muốn chơi gắp thú!- Khả Di e dè hỏi lúc chúng tôi đi ngang qua công viên trung tâm.

Vậy là mười phút sau, thay vì đi thẳng đến quán ăn như dự định, Khả Di hân hoan với trò chơi mới. Tuy nhiên, người gắp thú lại là Lâm Hải.

- Lâm Hải! Tôi muốn gắp con thỏ này! – Khả Di la lên- Cả con khỉ này nữa!

Nhưng phải khó khăn chật vật lắm Lâm Hải mới chạm được vào nó chứ chưa nói gì đến chuyện gắp những con vật xinh xắn đó ra khỏi ống. Vì cứ lần nào anh ta sắp tóm được con thú là y rằng tôi lại làm nó tự động bay ra ngoài. Lâm Hải cáu tiết, ném cái nhìn tức tối sang phía tôi, trong khi Khả Di xị mặt ra khi phải đợi lâu quá. Trò chơi kết thúc khi Lâm Hải nhăn nhó rời khỏi đó với hai cánh tay đau ê ẩm và mỏi nhừ cùng con ếch bé tẹo. Anh ta dứ dứ nắm đấm về phía tôi dọa dẫm, trong khi tôi tỉnh bơ bước song song bên cạnh Khả Di. Con ếch bằng bông có vài đốm loang phía lưng và cái mông bèn bẹt lè lưỡi ra như cười nhạo Lâm Hải.

- Cô thích đồ ăn Trung Quốc chứ? – Lâm Hải hỏi. – Món Vịt quay của Trung Quốc rất hấp dẫn đó- Lâm Hải gợi ý lúc chăm chú xem xét thực đơn của nhà hàng.

- Tôi không thích đồ ăn Trung Quốc- Khả Di cười- Họ thường dùng rất nhiều dầu khi nấu ăn, anh gọi đồ ăn Việt là được rồi.

- Xem nào cô đang kì thị người Tàu đấy nhé! Quan điểm chính trị vững vàng và rõ ràng đấy nhỉ! – Lâm Hải cợt nhả- Ít ra thì chúng ta cũng nên biết ơn chủ tịch Hồ Cẩm Đào về món vịt quay ngon lành đó!

- Lâm Hải! - Khả Di bật cười- Anh gọi đồ ăn đi, tôi đói ngấu rồi này!

Lâm Hải xoay xoay tờ thực đơn trong tay, gương mặt đắc ý và thỏa mãn. Anh ta nhìn ngắm hồi lâu cái thực đơn rồi nhanh chóng gọi cô phục vụ gần đó:

- Ồ…không đồ ăn Trung Quốc…Tốt thôi !- Lâm Hải nhún vai- Tôi muốn món số 6, số 15, 17 và 25 này. Ngoài ra tôi muốn món vịt quay theo kiểu..Việt Nam nữa!

Cô phục vụ ghi nhanh thực đơn theo lời Lâm Hải nói, duy có yêu cầu cuối cùng làm cô ta há hốc mồm ngạc nhiên và lúng túng. Khả Di cười ngặt nghẽo còn Lâm Hải, anh ta nháy mắt cười tinh quái với cô phục vụ. Gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt sâu hút hồn của Lâm Hải làm cô ta ngại ngùng quay đi và không thắc mắc thêm điều gì nữa.

Gió mơn man đùa giỡn với những chiếc lá và ve vuốt thân cây mềm. Tiếng còi xe ồn ã dưới lòng đường tạo lên một bản hòa tấu thú vị cho dòng người ngược xuôi tấp nập. Họ vẫn vội vã đi. Khả Di và Lâm Hải đi dạo cùng nhau trên hè phố, trong khi tôi im lặng đi bên cạnh cô ấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác sự có mặt của mình thật thừa thãi và vô duyên. Lâm Hải thi thoảng liếc sang phía tôi và mỉm cười. Vẫn cái nụ cười hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh ta trong bệnh viện. Nụ cười đó làm tôi có cảm giác mông lung cho một điều gì đó chẳng lành. Nhưng là điều gì, tôi thậm chí không biết nữa…

- Cô Di…Tôi có cái này cho cô…- Lâm Hải nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi nhỏ lúc chúng tôi ngồi trên taxi ra về - Một món quà…

- Cho tôi sao?- Khả Di lúng túng, dường như những thú vị nho nhỏ mà Lâm Hải tạo ra luôn làm cô ấy bất ngờ-...Nhưng…Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi?

- Hahaa…Chỉ là kỉ niệm cho buổi đi chơi đầu tiên của chúng ta thôi- Lâm Hải cúi mặt xấu hổ, nhưng ánh mắt anh ta bừng lên vẻ tinh nghịch.

- Để xem nào..- Khả Di vẫn còn phấn khích, cô áy thọc tay vào trong túi và nhanh chóng lôi món quà mà Lâm Hải tặng ra-…Cái gì thế này… Ôi… Lâm Hải!!! Tôi sẽ giết anh!

Trước mặt tôi là chiếc áo chíp màu đỏ rực viền đăng ten đen, có in nổi hình mấy bông hoa hồng đầy quyến rũ được Khả Di trang trọng nâng lên và dí sát mặt quan sát với vẻ sững sờ không che giấu được. Mặc dù biết Lâm Hải là một tay cà chớn số một mà tôi từng gặp nhưng tôi vẫn không thể ngờ anh ta lại có thể tặng thiên thần xinh đẹp của tôi món quà..kì cục đó! Khả Di cất vội món đồ trở lại túi, mặt cô ấy đỏ bừng ngượng nghịu trong khi Lâm Hải cười ngặt nghẽo. Anh ta còn quay sang bồi thêm mấy câu trêu chọc Khả Di với vẻ tưng tửng:

- Hàng Lamour chính hãng đó! Nếu cô thích tôi có thể giúp cô mặc nó!

Khả Di đấm nhẹ vào vai Lâm Hải, đoạn nhéo vào tay anh chàng đó một cái thật mạnh khiến Lâm Hải la lên oai oái… Cô ấy ngượng chin cả mặt đến độ không nói được lời nào, nhưng điều kì lạ là Khả Di có vẻ không hề cảm thấy khó chịu về những lời đùa cợt của Lâm Hải. Điều này làm tôi khổ tâm và lo lắng hết sức. Bác tài xế già ngồi phía trước cũng cười khùng khục khi kịp liếc thấy món quà mà Khả Di giấu vội đi qua tấm gương gắn phía trên đầu. Tôi tự hỏi, nếu bác ta biết về sự có mặt của một linh hồn trong xe như thế