
i lật ngược tình thế của Lâm Hải đó, Tiểu Hồng im bặt. Rõ ràng giữa hai con người này có một mối liên hệ nào đó. Và cái tên Thiện An kia không vô tình mà Tiểu Hồng buột miệng thốt ra…Nhưng đó là điều gì? Tôi nhìn vào đôi mắt ngời sáng và gương mặt dửng dưng đến lạnh lùng của Lâm Hải, lại quay sang gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của Tiểu Hồng lúc đó đang ngồi yên ở ghế nghe những lời bông đùa của Thục Loan và Khả Di, lòng chợn vợn một cảm giác kì lạ…. Dù là chuyện gì, tôi cũng muốn biết.
****
Bệnh viện trung tâm. 7 giờ tối.
- Có vẻ như lần nào tôi có diễm phúc gặp các cô nương xinh đẹp xong là y rằng anh có chuyện để nói với tôi- Lâm Hải cười ngạo mạn- Anh đang ghen tị với tôi à?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh ta và hỏi rành rọt.
- Chuyện gì là chuyện gì? – Lâm Hải khẽ xoay người đấy chiếc gối nhô cao lên một chút và vắt tay lên trán, ngắm nghía chụp đèn với vẻ phởn phơ đến khỏ tả.
- Tôi muốn biết câu chuyện của anh- Tôi nhấn mạnh vào từng chữ một cách rõ ràng- Tôi muốn biết câu chuyện của anh, Thiện An!
Hai từ “Thiện An” cuối cùng thốt ra làm Lâm Hải giật mình, anh ta luống cuống, đôi mắt bắt đầu đảo cái nhìn sang hướng khác, đôi tay vắt trên trán chợt buông thõng xuống. Rồi tôi nghe thấy một tiếng thở dài não nề thốt ra từ miệng của một kẻ ngày thường vốn rất chớt quớt. Sau cuối anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Tiểu Hồng ...là người yêu tôi!
Vì trái đất vốn tròn nên những con người yêu nhau sẽ quay lại với nhau. Chứng minh thư nhân dân và cái tên Trần Lâm Hải chỉ là cái tên giả. Gã đàn ông mang một danh phận khác- Trần Thiện An- sau lần hồi sinh tính mạng đã dự tính sẽ tự kiếm cho mình một cuộc đời khác hoàn toàn. Nhưng oái oăm thay, anh hùng chẳng ai vượt khỏi ải mĩ nhân. Và Lâm Hải, có lẽ ngay cả nghĩa khí anh hùng cũng chẳng có là bao nên càng không có cái cơ may và động lực để thoát khỏi nó. Nhất là mĩ nhân ở đây lại là cô nàng Tiểu Hồng.
Người ta sống trên đời có thể lãng quên mọi thứ, nhưng không bao giờ được phép lãng quên chính mình. Huống hồ một người chết rồi, càng phải nhớ những gì mà lúc sống mình luôn chối bỏ. Lâm Hải hiểu điều đó, cũng như tôi dù trong hình hài của một linh hồn cũng chưa bao giờ quên rằng mình đang tồn tại, chỉ là khác với cách tồn tại của một con người. Cái tên Trần Thiện An không làm tôi bất ngờ bằng quá khứ của Lâm Hải trước kia. Anh ta từng là bồi bàn trong một tiệm ăn của người Tàu. Một công việc với mức lương không cao nhưng ổn định, gương mặt đẹp trai và sáng sủa. Điều gì là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Hải?
- Tôi yêu cô gái đó – Lâm Hải cười buồn- Tiểu Hồng đã từng là cả thế giới của tôi.
- Thế tại sao anh lại chết?
- Chúng tôi quen nhau được hai năm – Lâm Hải nằm gác tay lên trán, chậm rãi kể- Vùng Dương Hải quê tôi quanh năm hạn hán và mất mùa. Tiểu Hồng nói nếu tôi lo đủ tiền để làm đám cưới, cô ấy sẽ dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ… Hai năm đó tôi đã làm cật lực cho quán ăn, thậm chí nhận thêm cả việc rửa bát đĩa cuối buổi để tăng tiền lương tháng…
- Và rồi… - Tôi nheo mắt lại tỏ ý muốn hỏi.
- Và rồi tôi vẫn được đến nhà Tiểu Hồng, nhưng không phải là để giới thiệu với bố mẹ cô ấy mà là gặp cô ấy lần cuối cùng trước khi Tiểu Hồng lên thành phố- Nói đến đây gương mặt Lâm Hải bỗng tối sầm lại không còn sức sống- Cô ấy muốn đổi đời. Cô ấy không cần khoản tiền lương ít ỏi mà tôi dành dụm trong suốt hai năm, cũng không cần một thằng nhà quê nghèo kiết xác như tôi lo cho cô ấy cả đời.
- Chỉ là cô ấy muốn thay đổi không khí, muốn tìm kiếm cơ hội mới, tại sao anh không đi cùng cô ấy? Tại sao anh lại dễ dàng từ bỏ? – Tôi nhìn Lâm Hải với ánh mắt trách móc.
- Anh điên à? – Lâm Hải quát to lên- Không phải thằng đàn ông nào cũng kiềm chế được khi người con gái mình yêu ném thẳng xấp tiền dành dụm vào mặt mình và cười mai mỉa rằng, tiền đó không đủ mua trinh một con đĩ cao cấp chứ đừng nói đến việc làm đám cưới với cô ta. Anh là giám đốc, anh không trải qua cái cảm giác khổ cực tiết kiệm từng đồng tiền để rồi bị người khác dẫm đạp lên nó, anh đâu biết đó là mồ hôi nước mắt của tôi. – Lâm Hải nói đến đây thì gương mặt anh ta chuyển đỏ phừng phừng, đôi mắt cũng đỏ quạch.
Tôi ngồi nín lặng. Sự thật là tôi chẳng hề biết gì về anh ta. Một kẻ cà chớn, một kẻ mà ngày thường vẫn nói những câu chớt quớt và bông lơn chẳng thể ngờ có những mảng kí ức buồn bã đến thế.
Mười hai giờ đêm. Cơn mưa mùa hạ ào đến bất ngờ không làm dịu đi cái nóng nực của đất cũng chẳng làm dịu được lòng người đang bị những mảnh kí ức gặm nhấm. Những mảnh kí ức không gặm nhấm tôi theo cách mà chúng gặm nhấm tâm can Lâm Hải nhưng những gì đang diễn ra lại hành hạ tôi theo cách khác. Đau đớn và Bế tắc.
*****
Chủ nhật này Lâm Hải sẽ xuất viện. Đôi chân của anh ta đã khá hơn và có thể đi lại được dù những cử động vẫn còn rất gượng. Anh ta nằng nặc đòi tự đi về nhà dù Khả Di đã ngỏ ý đi cùng.