
hiếc điện thoại giả tảng như đang chơi Game, nhưng ánh mắt vẫn lấm lét liếc trộm Thục Loan đang đằng đằng sát khí tiến lại. Thục Loan vận một chiếc áo màu hồng rực, có đính mấy chiếc cúc giả màu tuyền long lanh, quần Jeans xé gấu màu xanh, tương phản hoàn toàn với màu sắc của chiếc áo. Thú thật, nếu như Thục Loan đeo thêm cặp gọng vàng như cặp kính bơi ở cửa hàng thể thao thì cô ấy không khác nào một con công sặc sỡ! Suy nghĩ này làm tôi không nhịn nổi cười.
- Cậu đến trễ vậy? Tụi mình chờ được gần một tiếng rồi- Khả Di trách móc, nhưng ánh mắt cũng đầy ngạc nhiên trước gu ăn mặc kì quái của Thục Loan.
- Shop nhập hàng mới nên mình tới trễ một chút. Xin lỗi đã để mọi người chờ.
- Ừ thôi, bé Tiểu Hồng hôm nay cũng muốn theo đi này.- Khả Di cười, quay sang Tiểu Hồng vẫn chúi mắt vào điện thoại- Có vẻ như cậu có đối thủ tranh cướp anh chàng đẹp trai kia rồi đấy.
Thục Loan không nói gì chỉ khẽ lườm Tiểu Hồng một cái thật ngọt làm cô nàng Tiểu Hồng đỏ bừng mặt lên xấu hổ. Cả ba người, à không, chính xác là cả bốn người bọn tôi cùng đi vào phía trong bệnh viện.
****
Lâm Hải không có ở trong phòng.
Tấm ga trải giường nhàu nhúm và chiếc gối vứt bừa dưới chân giường. Khả Di vừa trải lại nệm, vừa lo lắng nhìn sang Thục Loan:
- Anh ta đi đâu được nhỉ? Trưa nay mình đã nói trước là buổi chiều cậu và Tiểu Hồng sẽ tới- Khả Di do dự- Chân của anh ấy chưa khỏi mà.
- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? – Thục Loan phụng phịu, đôi môi tô son đậm khẽ dẩu lên.
Khả Di không nói gì, chỉ lặng lẽ xếp chăn và gối cẩn thận. Trong lúc đó, Tiểu Hồng tranh thủ thăm thú khắp lượt căn phòng và nghịch ngợm những đồ vật linh tinh bày trên bàn của Lâm Hải. Tôi quan sát Tiểu Hồng, cô nàng không khác gì một con sóc hiểu động. Bất chợt Tiểu Hồng la lên:
- Chị Khả Di! Anh chàng này sưu tập dĩa ăn à? Nguyên một lốc dĩa ăn này...Kì lạ thật! - Cô nàng Tiểu Hồng ngẩn người ra ý chừng suy nghĩ mông lung về điều gì đó- Em đã từng thấy một người cũng sưu tầm dĩa ăn như vậy.
Cả ba cô nàng cùng nhìn chăm chăm vào đống dĩa ăn từ những hộp mì ăn liền không dùng đến được tích trữ trong hộc bàn, ngay cả tôi cũng không nén nổi ngạc nhiên và tò mò.
- Anh ta làm gì với những chiếc dĩa đó? – Thục Loan nhăn mặt- Mở một cửa tiệm bán mì hay là sưu tầm đồ cổ?
Nhưng thắc mắc của Thục Loan đã nhanh chóng được giải đáp. Giọng nói trầm ấm và êm dịu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tất thảy mọi người:
- Số dĩa đó dùng để xây Tháp.
Lâm Hải bước vào, bên cạnh là cô y tá và trong tay anh ta là đôi lạng gỗ. Bước từng bước khó nhọc nhưng cần thận. cô y tá giúp anh ta trở lại giường. Chiếc lạng được dựng ngay ngắn một chỗ và Lâm Hải ngước mắt lên nhìn chúng tôi và tươi cười nói:
- Chào các người đẹp!
Câu chào của Lâm Hải cất lên và nụ cười đẹp đến say lòng người được đáp trả bằng âm thanh khô khốc của tiếng đĩa rơi loảng xoảng phía sau lưng tôi. Tiểu Hồng đứng im bất động, đôi mắt mở to , nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, miệng lắp bắp không lên lời…
- Anh…Là anh……Sao lại có thể…
Trong một thoáng thôi, tất cả mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Hồng đang đứng và dưới sàn là những mảnh vụn đĩa vỡ tung tóe.
Lâm Hải cũng khựng lại giây lát rồi ném cái nhìn căng thẳng về phía tôi. Chừng như nhận ra sự băn khoăn của tôi, anh ta nhanh chóng nhìn ra khoảng không của ô cửa, gương mặt đẹp trai với làn da trắng tái đi một chút. Bầu không khí đột ngột trở lên yên ắng đến kì lạ.
- Thiện An…. – Tiểu Hồng nói không lên lời nữa.
- Thiện An nào? Tiểu Hồng?- Khả Di ngớ ngác hỏi, cô ấy hết nhìn sang Lâm Hải lại nhìn vào Tiểu Hồng với ánh mắt mở lớn.
- Là anh ấy….Thiện An…Không thể nào…Không thể như thế….- Tiểu Hồng không trả lời câu hỏi của Khả Di mà tiếp tục lảm nhảm như bị thôi miên, cái nhìn của cô ấy dán chặt vào Lâm Hải, lúc đó đang ngồi ở giường, gương mặt anh ta tối sầm lại rất đáng sợ.
Di Di lại là người giải vây cho sự căng thẳng đó. Cô ấy nheo mắt nhìn cả Tiểu lẫn Lâm Hải rồi cất tiếng hỏi:
- Hai người quen nhau sao? Hồng! Em biết anh ta à? Em đã từng gặp Lâm Hải à?
- Em…Em…- Tiểu Hồng lắp bắp.
- Không!
Câu trả lời dứt khoát vang lên rành mạch, rõ ràng nhưng lại bật ra từ miệng Lâm Hải. Lần này thì anh ta ngẩng cao đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cả ba cô nàng đang thộn ra ngơ ngác rồi nói một cách cứng rắn:
- Tôi không biết cô ấy là ai! Có lẽ cô ấy nhận nhầm người– Đoạn quay sang Tiểu Hồng, Lâm Hải hỏi tiếp, giọng nói cứng rắn và rõ ràng- Cô Hồng, mặt tôi có nhọ hay sao mà cô nhìn tôi hoài vậy?
Tiểu Hồng vẫn như trong trạng thái đờ đẫn, và câu nói của Lâm Hải không khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô nàng vội vã rời khỏi giấc mơ.
- Ơ…ơ….Không..Không phải…
Cái điệu bộ lúng túng này của Tiểu Hồng thật khác phong cách nhí nhảnh của cô ấy thường ngày. Sau câu nó