Snack's 1967
Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

này. Một năm trước khi cần soạn thảo hợp đồng cho một dự án quy hoạch đất vùng phía Nam thành phố An Dương, tôi vô tình “nhặt” được anh ta, lúc đấy vẫn đang là luật sư tập sự cho một văn phòng luật . Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, tôi đã chấm anh ta cho dự án của mình. Gương mặt còn non và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng một khi bắt tay vào việc, ở anh ta toát lên sự cần mẫn, và tập trung đến kinh ngạc. Sáu tháng sau, dự án quy hoạch đất vùng phía Nam thành công rực rỡ. Công ty của tôi thu được món hời lớn chưa từng thấy trong lịch sử thành lập. Chỉ tiếc là duyên nợ giữ tôi và anh ta ngắn ngủi. Nghĩ đến đó, bất chợt tim tôi lại quặn thắt lại. Hình ảnh buổi chiều mưa tầm tã, bầu trời cũng âm u như bầu trời của buổi chiều hôm nay lại hiện lại trong tâm trí tôi. Chiếc xe ben lạc tay lái… Sắc đỏ loang lổ mặt đường…Tất cả…tất cả…. Chẳng tài nào tôi có thể quên được.

- Anh Hà… - Khả Di đặt tách trà xuống bàn, đan hai tay vào nhau và chăm chú nhìn thẳng vào luật sư Hà đang ngồi đối diện-…Lí do của cuộc gặp gỡ hôm nay không đơn giản chỉ là Thưởng Trà chứ?

Luật sư Hà mỉm cười, hít hà hương vị thanh mát của tách trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

- Khả Di! Cô quả thật rất thông minh! Chả trách Đinh Tuấn Vũ si mê cô đến vậy!

- Tuấn Vũ?...- Di Di thoáng giật mình…- Tại sao anh lại nhắc tới anh ấy?

Luật sư Hà nhấc chiếc cặp táp lên, kéo khóa và lôi từ trong cặp ra một sấp tài liệu.

- Trước khi xảy ra vụ tai nạn một tháng , Tuấn Vũ và tôi đã có một cuộc gặp gỡ, ngay tại chính nơi này. Anh đấy đã thảo một lá thư và một bản cam kết và nhờ tôi là người làm chứng cũng như lo các yêu cầu pháp lí sau này.

- Cam kết ? – Gương mặt Khả Di vẫn ngạc nhiên tột độ.

- Có lẽ là một món quà…- Luật sư Hà lật dở từng trang giấy và chăm chú đọc lại chúng – Có một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cô, Tuấn Vũ đã làm nó trước khi xảy ra tai nạn.

- Tất cả đã qua rồi mà…- Di Di nói với giọng buồn buồn - …Tôi không biết việc đó…

- Nhưng tôi là người được anh ấy ủy thác và mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Cô chỉ cần kí vào đây và tôi sẽ trao lại cuốn sổ tiết kiệm cho cô. Khoản tiền cũng không hề nhỏ đâu, cô Di à.

Khả Di im lặng, cô ấy nhìn tập tài liệu trên bàn và nhìn thẳng vaò mắt luật sư Hà. Sau cuối cô ấy thở hắt ra thật mạnh và nói:

- Tôi không muốn nhận khoản tiền đó.

Luật sư Hà đặt vội tách trà xuống mặt bàn và nhìn Khả Di với ánh mắt sửng sốt. Anh ta sắp xếp lại tập tài liệu cho ngay ngắn và nói từng tiếng thật chậm:

- Cô Di! Cô hãy suy nghĩ thật kĩ… Đây không phải là một khoản tiền nhỏ và Tuấn Vũ là thân chủ của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm trao lại nó cho người được anh ấy đề nghị.

- Anh có thể dùng khoản tiền đó để kinh doanh Trà! Tiên Cửu Đỉnh chẳng hạn! - Khả Di nói với giọng pha hài. - …Thật sự, tôi không hề có ý định nhận nó.

- Ôi…Cô Di…Chuyện này không thể đùa được- Luât sư Hà căng thẳng.

- Tôi chỉ có hai giờ đồng hồ ra ngoài, giờ tôi phải trở lại công ty rồi. Chúc anh một ngày tốt lành!

Khả Di nói xong thì vội vã lấy túi xách và xô ghế đứng dậy. Cô ấy còn chẳng màng đọc xem tập tài liệu và những bản cam kết nói về điều gì. Luật sư Hà vội vàng nắm chặt tay Khả Di níu lại và dúi vào túi xách cô ấy một tập giấy:

- Bây giờ thì chưa, nhưng tất có lúc cô phải dùng đến nó. Cô Di! Đây là bản sao, cô có thể mang về và đọc chúng thật cẩn thận. Hôm nay có lẽ món trà Tiên Cửu Đỉnh làm chúng ta đùa cợt quá lời rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào hôm khác vậy.

Đáp lại những lời nói của Luật Sư Hà, Khả Di quay bước đi ra cửa. Tiếng giày cao gót lạch cạch lại vang lên, lần này, cô ấy mất hút sau tấm kính mờ ảo.

Nhưng Khả Di không quay trở lại công ty mà quay xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, cô ấy rẽ vào một quán nhỏ và trở ra với chai rượu. Tôi nhìn vào gương mặt vô hồn của cô ấy, lòng tôi lộn xộn những suy nghĩ và băn khoăn. Căn hộ nằm ở tầng tám khu đô thị Hoàng Hoa đã trở lên quen thuộc với tôi từ bao giờ. Sau một hồi lách cách tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng bật mở. Khả Di không buồn tháo giầy, cô ấy ném túi xách lên ghế shalon rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cô ấy mở nút chai rượu, dốc ngược cái chai lên và tu ừng ực như thèm khát lắm. Tôi nhìn cô ấy uống, tôi nhìn những giọt rượu bám lại nơi khóe miệng xinh tươi của Di Di mà lòng đau đớn. Dốc hết một phần hai chai, Khả Di đặt chai rượu lến bàn. Thả mình nằm phịch xuống tấm nệm kẻ caro màu xanh nhạt, cô ấy úp chặt mặt vào chiếc gối. Một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở bắt đầu vang lên từng đợt khe khẽ và đôi vai gầy của cô ấy run lên từng chặp, tôi mới nhận ra Di Di đang khóc. Tôi lặng lẽ đi đến và ngồi bên cô ấy. Lọn tóc Di Di vắt qua vai thành những gợn sóng trông thật mềm mại. Tôi dùng đôi tay mình chạm vào đó tưởng tượng như mình đang được ve vuốt và hít hà hương thơm từ mái tóc mềm. Được một lúc, tiếng khóc chợt ngừng bặt. Khả Di xoay người, nằm thẳng ra và đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có