
áo ra. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở
cái đồng hồ đơn giản treo phía đối diện. Đồng hồ đã chỉ đến 11h, đến bây giờ nó mới cảm thấy bụng đang sôi ọc ạch rất khó chịu. Nó đói. Nhưng
nếu muốn ăn thì nó phải có tiền, và tiền thì không thể từ trên trời rơi
xuống. Nó mải nghĩ mà không thấy Chanyeol đã đi vào từ lúc nào. Anh đặt
cặp lồng cháo lên tủ đầu giường rồi mới lên tiếng hỏi nó:
- Cô tỉnh rồi sao? Có đói không? Ăn chút cháo nhé?_giọng nói trầm trầm vang lên không hợp với khuôn mặt trẻ măng kia.
Nó khẽ gật đầu. Chanyeol mỉm cười rồi múc cháo ra bát cho nó. Chỉ đơn giản là cháo trắng có một chút thịt bằm nhưng thật thơm, lại còn rất
nóng hổi, khói trắng vấn vít từ bát cháo bay lên tỏa ra mùi thơm khắp
căn phòng. Anh để bát cháo trên nóc tủ, xoay người giúp nó ngồi dậy, còn cẩn thận kê thêm cái gối trắng mềm sau lưng nó. Xong xuôi, Chanyeol mới bưng bát cháo ngồi xuống cạnh giường để đút cho nó. Múc một thìa cháo
vừa phải, anh đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho nó. Nó
ngoan ngoãn há miệng ngồi ăn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì nó mới cất
tiếng hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?
- Tôi là Park Chanyeol, bác sĩ của bệnh viện này. Mấy hôm trước tôi
cùng bạn đi nghỉ mát gặp được cô đang hôn mê nằm bên bờ biển nên đưa cô
về đây. Cô không nhớ gì hết sao?_Chanyeol vẫn đút cháo cho nó thật cẩn
thận rồi trả lời.
Nó đau khổ lắc đầu:
- Tôi thực sự không nhớ gì hết. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi bao nhiêu
tuổi? Gia đình tôi, người thân tôi như thế này tôi đều không nhớ. Chỉ
cần tôi nghĩ thì đầu sẽ rất đau. Tôi…
- Không sao đâu. Có lẽ là cô tạm thời mất trí nhớ thôi. Lát nữa tôi đưa cô đi kiểm tra.
- Nhưng…
- Cô ăn mau đi không nguội.
Chanyeol lại ngồi tỉ mẩn đút từng thìa cho cô gái, thỉnh thoảng còn
dùng khăn giấy lau đi chút cháo dính trên khóe miệng. Ăn xong, để nó
nghỉ ngơi một lát anh mới dẫn nó qua phòng chụp điện đồ não. Sau khi làm cả đống xét nghiệm với chụp chiếu nó lại cùng Chanyeol ra ngoài ngồi
đợi kết quả.
Phải đến 1h đồng hồ sau, một bác sĩ tầm 30 tuổi mới mở cửa gọi:
- Đã có kết quả rồi đây.
Nó nóng lòng đứng dậy muốn đi vào nghe kết quả thì bị Chanyeol chặn lại, anh ấn nó ngồi trở lại ghế:
- Cô ngồi đây, để tôi vào. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ nghe rồi sẽ cùng tìm cách giúp cô. Được không?_anh nở một nụ cười.
Nó im lặng, khẽ gật đầu một cái.
- Vậy được. Tôi vào trong. Cô ở ngoài này chờ tôi.
Nói rồi anh xoay người bước vào trong, Minseob thấy cậu ta vào ngồi ở ghế trước mặt mình rồi mới lên tiếng:
- Chanyeol, trước hết em cho anh biết cô gái kia là ai?
- Em chỉ là thấy cô ấy bị thương nằm trên bờ biển nên đem về đây cứu giúp thôi.
- Ừ. Em nhìn xem._Minseob đưa cho Chanyeol một tấm phim chụp não.
- Em thấy chỗ này không? Ở đó có một cục máu bị tụ chèn ép dây thần
kinh nên tạm thời cô ấy chưa thể nhớ ra được._vừa nói Minseob vừa chỉ
vào tấm phim.
- Vậy bao lâu cô ấy mới có thể nhớ ra?
- Cái này anh không chắc lắm. Có thể một hai ngày, một hai tuần, một hai năm, hoặc cũng có thể là không bao giờ.
- Tại sao?
- Cái này tùy thuộc vào mỗi người thôi. Thế em định xử lí sao với cô ấy?
- Em cũng chưa nghĩ đến. Đến đâu thì đến vậy.
“Cốc…cốc…cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Chanyeol đứng dậy, cười với Minseob rồi nói:
- Em đi trước đây. Cảm ơn anh nhé.
- Ừm. Mà em nên cẩn thận với cô gái kia. Xuất thân của cô ta có lẽ không tốt đâu.
- Vâng. Em biết rồi.
Chanyeol xoay người ra khỏi phòng thì có một người nữa đang vào, anh
cũng không để tâm, đi nhanh ra ngoài. Nó đang hồi hộp chờ bên ngoài thấy Chanyeol ra liền chạy tới túm lấy tay áo anh:
- Bác sĩ nói sao? Bao giờ tôi có thể nhớ lại?
- Cô không sao đâu. Chỉ một thời gian ngắn nữa là cô có thể nhớ lại ngay thôi. Đừng quá lo lắng.
Nó ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, chán nản ngồi xuống ghế.
- Đừng lo lâng quá mà. Bây giờ quan trọng là chữa khỏi mấy vết thương trên người cô trước đã. Đi về phòng thôi.
Chanyeol xoay người bước đi, nó đành đi theo anh. Cuộc sống không có trí nhớ thực sự rất khó chịu.
….
Sau một tuần nằm trong bệnh viện, sức khỏe của nó đã hồi phục, những
vết thương đã lành và đang lên da non. Tự nhiên nó lại thấy sợ ngày phải ra viện. Hơn một tuần nó ở đây trừ anh chàng bác sĩ kia ra thì không có bất kì một ai vào chăm sóc nó. Có khi nào nó không có gia đình, chỉ là
một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không? Nếu vậy thật thì nó phải làm
sao? Rồi nó sẽ đi đâu về đâu đây? Hàng tá câu hỏi quanh đầu nó. Nó thực
sự thấy lo lắng rất nhiều.
- Cô đang nghĩ gì vậy?_Chanyeol vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật đã vội vã qua đây lại thấy nó đang ngồi trầm tư.
- Tôi đang nghĩ xem tôi sẽ phải đi đâu khi tôi được xuất viện. Anh
thấy đấy, tôi hình như kh