
bay được ấn định vào lúc 10h đêm. Nó hào hứng gọi cho hắn. Sao hai hồi
chuông thì hắn cũng bắt máy.
- Alô! Vợ à? Anh nghe đây!_giọng hắn còn ngái ngủ.
Nó quên mất sự chênh lệch múi giờ này, có lẽ bên kia mới đang tảng sáng.
- Hic! Em quên bây giờ mới tảng sáng. Làm chồng mất ngủ rồi.
- Không sao đâu. Mãi vợ mới chịu gọi, kể cả nửa đêm anh cũng phải dậy nghe.
- Giỏi nịnh lắm cơ. À mà hôm nay em về. Chuyến lúc 10h đêm nên chắc chiều mai về tới nơi.
- Ô zê! Vợ về rồi. Không phải ngủ một mình, không phải ân mì gói rồi!_hắn sung sướng hét ầm lên trong điện thoại.
- Điếc tai em bây giờ.
- Hì. Chồng xin lỗi vợ ạ.
- Hì. Chồng ngủ tiếp đi. Em đi bàn giao công việc rồi còn về thu dọn hành lí.
- Ừm. Chiều mai anh ra sân bay đón vợ.
- Em biết rồi. Yêu chồng lắm. Moazz._nó hôn gió qua điện thoại.
- Anh cũng yêu vợ anh lắm lắm._hắn cười cười.
Nó không ngắt điện thoại mà để cho hắn tắt trước. Ai dè, hắn cũng không chịu tắt luôn.
- Sao chồng không tắt máy.
- Anh chờ vợ tắt.
- Vậy em tắt đây. Bye bye.
Nó cúp điện thoại rồi về phòng bàn giao lại công việc cho giám đốc
mới rồi về khách sạn thu dọn hành lí. Trước khi ra sân bay, nó ghé vào
một quán ăn ăn uống no say rồi mới ra sân bay về Mỹ.
Chuyến bay mau chóng cất xánh, một chuyến bay dài….
Hôm nay chủ nhật được nghỉ học, hắn tranh thủ ngủ nướng nhưng bụng
kêu gào làm hắn phải thức dậy. Theo thói quen, hắn đi lấy một cái bánh
mì cùng hộp sữa rồi vào phòng khách ngồi xem tivi. Chương trình ngày
cuối tuần lhá nhàm chán, hắn đưa điều khiển lên tắt ti vi nhưng vì không nhìn nên bấm nhầm vào kênh nào đó. Hắn nhíu mày khó chịu rồi cầm điều
khiển định tắt thì bỗng khựng lại, trước màn hình 40 inchs là một cô
phóng viên tóc vàng đang đứng ở một nơi nào đó:
- Xin chào các bạn. Đây là chương trình của đài CNN News. Hiện tại
chúng tôi đang có mặt ở sân bay Quốc tế X. Nơi xác của các nạn nhân đi
trên chuyến bay HA1802 đi từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đến sân bay X,
California, Mĩ gặp nạn vào lúc 11h theo giờ địa phương tại vùng biển
thuộc đảo Jeju, Hàn Quốc được đưa về. Theo thông tin mới nhất nhận được, con số thương vong đã lên tới con số 200 người, trong đó có cả phi hành đoàn, 43 hành khách còn lại hiện vẫn đang mất tích và đang tiếp tục
được tìm kiếm. Hiện nay, đội cứu hộ quốc gia Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm
tung tích của chiếc hộp đen để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất đến quí khán giả. Phóng
viên Jenifer Lawren tác nghiệp tại hiện trường.
Điều khiển trong tay hắn rơi xuống đất. Tai hắn lùng bùng hết cả lên. Chuyến bay đó là chuyến bay nó đi để về đây mà. Không thể nào chứ? Hắn
không tin, nhất định không tin. Hắn cúi người định với lấy điều khiển
thì thứ hắn nhìn thấy trên màn hình tivi kia làm hắn giật nảy mình. Trên màn hình to lớn, camera chĩa vào rất gần một người được đắp khăn trắng
đưa ra. Điều đấy vốn không có gì quan trọng nếu cánh tay của cái xác đó
không thò ra và chiếc nhẫn đính hôn hắn thiết kế riêng cho nó lại đang
nằm ở ngón áp út cái xác ấy. Hắn đơ người ra. Không phải chứ? Không thể
nào. Là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi phải không? Nó không sao cả, không sao
cả đúng không? Hắn hoa mắt rồi. Chắc ngủ chưa đủ giấc đó. Hoặc cũng có
thể là hắn đang mơ thôi đúng không?
“Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua/Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây”
Điện thoại reo lên làm hắn sực tỉnh, theo vô thức vội chụp lấy điện thoại đưa lên tai:
- Thy à? Thy? Là em đúng không?
- Phong à! Là ta đây! Có phải con bé đi chuyến bay đó không? Ta vừa
xem thời sự rồi. Ta đã gọi cho con bé nhưng không được._ông Lê giọng lo
lắng, bên cạnh là tiếng nức nở của bà Lê.
Hắn cố gắng bình ổn lại giọng nói, cất giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Vâng. Là chuyến đó.
- Vậy là nó…_giọng ông Lê đã nghẹn lại.
Hắn có thể cảm nhận được gương mặt họ lúc này. Bây giờ bình tĩnh là cần thiết nhất. Hắn nhẹ giọng an ủi:
- Bố đừng lo. Vẫn còn một số người mất tích. Vợ con phúc lớn mạng lớn có lẽ không sao đâu.
Hắn thực không dám nói chuyện hắn thấy cái xác có đeo nhẫn kia cho bố mẹ nó. Hai người mà biết có lẽ sẽ ngất mất. Có thể chỉ là cùng làm bằng chất liệu đấy, không phải nhẫn hắn thiết kế, chỉ là trùng hợp thôi.
- Con…_giọng ông Lê lạc cả đi, cả nửa ngày không nói thêm được từ nào.
- Bố yên tâm. Có tin tức gì con sẽ báo ngay cho hai người. Hai người cứ yên tâm đi.
- Có gì con nhớ gọi ngay cho chúng ta đấy.
- Vâng! Con biết rồi!
Tắt điện thoại, hắn quay người vơ vội lấy áo khoác trên mắc, cầm theo điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa xe mà lao ra ngoài. Đường phố ngày
nghỉ mặc dù đã gần trưa vẫn đông như nêm cối, hàng dài xe ô tô chỉ có
thể nhích từng chút một trên đường.
Ruột gan hắn đang như thiêu như đốt, nóng lòng muốn tới sân bay xác
mi