Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326721

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

Hắn thích chí cười đến híp cả mắt lại luôn.

Dùng xong tráng miệng thì người lớn cùng anh Thiên lên nhà uống nước
còn nó và hắn được giao cho trọng trách “rửa bát” thiêng liêng. Hắn rất
hăng hái xắn tay áo rồi rửa bát còn nó đứng bên tráng lại rồi xếp bát
vào tủ. Dọn dẹp xong hai người lên phòng nó dọn đồ để về nhà hắn rồi mai hai đứa bay qua Mỹ luôn.

Hắn xách vali xuống cầu thang rồi để gọn lại một chỗ kéo nó ngồi xuống ghế Sofa.

- Thưa bố mẹ! Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép bố mẹ đưa vợ con về nhà rồi còn nghỉ ngơi mai bọn con bay sớm.

- Ừ! Con về đi._mẹ nó cười hiền.

- Chúng tôi cũng xin phép anh chị về luôn. Mai chíg tôi còn phải bay qua Đức giải quyết công việc.

- Vâng! Anh chị về nghỉ đi.

Bố mẹ nó cùng anh Thiên tiễn nó ra xe. Mãi cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn mới vào lại nhà thu dọn hành lí để mai đi Nga.

…7h30, sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội…

Bố mẹ hai nhà cùng hai đứa nó có mặt ở sân bay để đi nước ngoài. Bố
mẹ hai nhà dặn dò hai đứa tỉ mỉ rồi còn khuyên hai người phải biết giúp
đỡ, nhường nhịn nhau. Nó với hắn chỉ cười ngoan ngoãn lắng nghe.

- Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu K0611 từ Nội Bài đến sân bay
Quốc tế X thuộc bang California, Mỹ sẽ cất cánh vào lúc 8h đúng. Kính
mời hành khách mau đến làm thủ tục để chuyến bay được cất cánh đúng giờ. Xin cảm ơn!

Tiếng loa phóng thanh trong trẻo vang lên. Nó và hắn ôm tạm biệt bố
mẹ rồi hắn đẩy hành lí đi trước, nó đi ngay cạnh vào làm thủ tục rồi lên máy bay.

Sau gần một ngày bay mệt mỏi, nó và hắn cũng đã về được ngôi nhà mà
bố mẹ hai bên đã chuẩn bị cho nó. Hai người tắm rửa rồi lên giường ngủ
một mạch.

Sáng hôm sau, nó cùng hắn đến trường nhận lớp. Vì học lớp nhảy cóc 4
năm thành 3 năm nên nó và hắn sẽ phải đi học luôn. Hai người cứ cùng đi
bộ dọc theo con phố nhộn nhịp đến trường rồi cùng học trong lớp đến
chiều rồi lại cùng nhau đi vộ về nhà, ghé qua chợ gần đó mua đồ về nấu
ăn. Một cuộc sống hạnh phúc bình dị cứ thế trôi qua…



Thời gian trôi thật nhanh, mới vậy mà đã ba tháng kể từ ngày hai đứa
sang Mỹ. Tuy rất bận bịu với việc học và thỉnh thoảng hai đứa cũng phải
lo một số việc của chi nhánh công ty bên này nhưng hai đứa chưa khi nào
cãi cọ hay xảy ra mâu thuẫn. Một cuộc sốnh hạnh phúc như trong mơ khiến
bao người ghen tị (trong đó có ta -_-)

Hai người vừa mới ngủ dậy, nó đang ốp trứng cho bữa sáng còn hắn thì được giao nhiệm vụ lấy sữa ra từ tủ lạnh.

“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”

Điện thoại nó reo lên, nó đang dở tay nên nhờ hắn nghe hộ.

- Phong! Anh nghe điện thoại hộ em! Em đang dở tay.

Hắn đặt cốc sữa lên bàn, với tay lấy điện thoại cửa nó, người gọi là bố nó.

- Dạ! Con nghe đây bố!

- Phong à? Con chuyển điện thoại cho Thy hộ bố.

- Vâng. Bố đợi con chút._hắn cầm điện thoại tới chỗ nó.- Bố nói muốn gặp em. Để anh làm nốt cho.

- Ừm. Anh làm nốt cho em nhé._nó lau tay rồi nhận lấy điện thoại từ tay bố nó.

- Con nghe đây bố!

- Thy à con! Hai đứa dạo này sao rồi?

- Bọn con vẫn ổn bố ạ. Bố mẹ khỏe không?

- Bố mẹ vẫn ổn. Thy à! Chi nhánh công ty bên Hàn Quốc có chuyện, anh
Thiên con đang bận ở Đức không đi được, bố thì đang mắc cuộc họp ở
HongKong, mẹ con lại đang bên Philipine. Con sang bên đó giải quyết cho
bố được không?

- Vâng. Để con đi cho.

- Ừ. Cảm ơn con nhé.

- Bố cảm ơn gì chứ? Công ty này con cũng có một phần trách nhiệm mà.

- Con nói như vậy ta an tâm rồi. Ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. Chuyến từ sân bay X sang Incheon sẽ cất cánh lúc 9h ngày mai.

- Vâng! Con biết rồi.

- Vậy con chuẩn bị đi nhé. Có lẽ chuyến này sẽ đi hơi lâu đấy.

- Vâng. Con sẽ sắp xếp.

- Vậy được rồi! Bố vào họp đây, có gì nói chuyện với con sau nhé.

- Vâng. Con chào bố.

Hắn chờ nó tắt điện thoại rồi mới đặt bánh mì nướng cùng trứng ốp la xuống bàn trước mặt nó rồi cất giọng hỏi:

- Bố bảo gì thế em?

- Bố bảo chi nhánh bên Hàn Quốc có chuyện mà bố mẹ với anh Thiên đều bận nên nhờ em sang đó giải quyết.

- Anh đi cùng em.

- Không được! Anh ở đây còn đi học chứ. Bố bảo có thể chuyến đi này sẽ lâu đấy.

- Không chịu đâu! Em cũng phải học còn gì.

- Anh nên nhớ năm 17 tuổi em đã học đại học năm III ở London rồi. Nếu không vì theo anh sang đây bây giờ em đang học năm IV rồi ý. Thôi!
Ngoan ở lại đi học chăm chỉ em thương nhá.

- Ứ ừ._hắn chu chu môi.

Nó lấy tay bẹo má hắn kéo lấy kéo để.

- Không được quyến rũ em nghe chưa? Không nghe lời em cho anh ngủ ngoài Sofa.

- Ấy đừng! Anh nghe là được mà._hắn phụng phịu.

- Ngoan nhá! Em đi làm nhanh rồi em về mà._nó vò vò đầu hắn.

- Anh biết rồi. Ăn nhanh còn đi học không muộn giờ.

Hai người ăn sáng rồi lại cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp


Snack's 1967