
h nhận thấy có vài ánh mắt hiếu kì xen lẫn khó chịu hướng về mình nên chủ động không nói nữa mà đi về phía trước
chú tâm vào bài giới thiệu của bà hướng dẫn viên lòe loẹt.
sau khi
dùng hết sức lực của đôi mắt để phòng trái tim về phía Hoàng mà không
đạt hiệu quả, bà hướng dẫn viên liền thông báo với các bạn học sinh rằng tối nay nhất định phải ở yên trong phòng vì an ninh trong điền trang
dạo này không tốt, ai cố ý vi phạm thì sẽ không chịu trách nhiệm với an
nguy của người đó. Lời của bà hướng dẫn viên ngay lập tức gây ra một làn sóng xôn xao khắp học viện. các học sinh nữ thì nghĩ đến trộm cắp còn
bọn con trai thì nghĩ đến cướp, đến xã hội đen nhưng không một ai nghĩ
rằng người mà họ Tạ muốn mọi người đề phòng lại đang đứng chung với họ
trong tư cách là một người học sinh. Cũng đúng thôi, ai mà ngờ được một
học sinh mới 16 tuổi lại làm việc cho một tổ chức áo đen cơ chứ.
Sau khi chơi đùa chán chê các cô nàng mới tập trung tại địa điểm thầy
giám thị đã nói sẵn. giàm thị Tân với cái giọn ẻo lả vốn có bắt đầu phân công những người ở cùng phòng. Không biết có phải duyên số hay không mà Linh ở chung phòng với Chi. Phòng của Linh và Chi đối diện với phòng
của Mạnh và một cậu bạn lớp kế bên mà trong lúc không chú ý Linh đã
không nghe thấy tên cậu ta.
Sau khi nghe phân công, Mạnh qua bên
phòng Linh giúp cô dọn dẹp còn Quân đến giúp Chi. Hai người chạm mặt
nhưng không nói gì, không khí ngượng nghịu thấy rõ. Đến khi Linh sắp
chết với cái không khí ấy dến nơi thì Mạnh và Quân cũng dọn dẹp xong.
Hai người đó sau khi dặn dò vài điều thì đi khỏi để lại Linh và Chi
trong một phòng.
Linh không có ý định nói chuyện với Chi nên để
nguyên bộ đồ đi đường leo lên ngủ luôn. Nói là ngủ nhưng Linh chẳng thể
ngủ nổi, Linh muốn nói chuyện với Chi, muỗn kể cho Chi nghe những vất vả mình dã trải qua trong thời gian qua, những ấm ức mà mình phải chịu
nhưng không thể. Linh vẫn nằm đó không nói.
Chi thấy Linh mới đi đến mà đã lên giường mà đã leo lên giường đi ngủ thì tưởng Linh mệt, cô khẽ hỏi:
- Mệt sao?
- Ừ.
- Vậy thôi, nghỉ đi. Đến giờ ăn tôi sẽ gọi cậu.
- Ừ.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn với Linh, Chi thay bộ đồ mới và ra
ngoài.. Lúc đi trên xe Quân có hẹn dẫn cô đi chơi một vòng điền trang
nhà Hoàng. Khẽ đóng cửa, Chi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình
Linh.
Không biết nghĩ gì trong đầu mà 30P sau, Linh bật dậy, thay bộ đồ khác và qua bên phòng Mạnh rủ Mạnh đi dạo.
Sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng dâu xanh ngút ngàn, Linh và Mạnh không nói gì với nhau cả. hai người cứ im lặng như
thế đã hai mươi phút rồi. bỗng nhiên Mạnh lên tiếng:
- Đã có kế hoạch gì chưa?
- Chưa.
- Tôi nghĩ khoảng 12h đêm chúng ta sẽ đi thám thính một vòng xem sao.
Lúc nãy tôi có để ý trong cái điền trang rộng lớn này có một chỗ có vẻ
hiện đại nhất và cũng có nhiều người canh phòng nhất. nếu chuyến hàng đó ở đây thì nhất định là đặt trong đó.
Linh nhìn Mạnh có chút ngạc
nhiên, suốt chuyến đi cậu luôn ở bên cô nhưng không ngờ cậu lại có những phát hiện rất đáng giá như vậy. cụp mắt xuống suy nghĩ, Linh nói nhỏ:
- Được. vậy gặp ở đâu?
- Trước cánh đồng dâu này đi.
- Được.
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Mạnh và Linh lại không hề nói gì khác,
hai người hai suy nghĩ. Ánh mắt họ quét khắp cánh đồng tìm kiếm và xem
xét.
Khi thấy những gì mình thu thập được trong ngày hôm nay khá
nhiều, Linh và Mạnh trở về nơi cắm trại. khi họ về thì các học viên đang chuẩn bị bữa ăn tối. không hề đứng ngoài, Linh cũng vào giúp một tay.
Sau khi ăn tối xong, mọi người tổ chức đốt lửa trại và hát hò. Linh và
Mạnh lấy lí do bị mệt sau chuyến đi nên không tham gia mà về phòng nghỉ
ngơi. Mọi người chơi có vẻ rất vui. Đến 11h đêm Chi mới về đến phòng.
Chap 25: thực hiện.
Tinh.
Chiếc đồng hồ khẽ rung, đã 12h đêm. Linh mở bừng mắt, đã đến giờ hành động.
Liếc sang bên giường của Chi, Linh thấy Chi nằm đối diện với mình, có
vẻ Chi đã ngủ say. Người cô ấy nâng lên hạ xuống đều đặn, có vẻ đã ngủ
say. Linh khẽ thở phào. Cô lấy trong hành lý ra một bộ đồ đen mặc vào
người và đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm cũng màu đen. Mọi hành động
được cô làm hết sức khẩn trương nhưng cũng không kém phần cẩn thận. cô
cố gắng không phát ra dù là một tiếng động nhỏ để không đánh thức Chi
dậy.
Xong đâu đó, Linh khẽ mở cửa sổ. gió lạnh bên ngoài thổi vào
làm tấm rèm lung lay, Linh hơi so vai vì lạnh. Lấy đà, Linh nhảy xuống.
nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, Linh tiếp đất với một tiếng ‘ phịch’ nhỏ. Quét ánh mắt ra xung quanh, Linh cẩn thận xem xét xem có ai nhìn thấy
mình không.
Khi đã chắc chắn không có ai theo dõi hay phát hiện
hành động lạ của mình, Linh đứng thẳng người và bước đi. Ánh trăng mờ
nhạt cùng với bóng tối giúp cô ngụy trang một cách hoàn hảo. Linh Nhanh
chóng đi đến chỗ hẹn mà không biết rằng mình nãy giờ đang bị t