Polly po-cket
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

hỏi

- Yên tâm đi, niệm tình tôi và em có một khoảng thời gian tươi đẹp, tôi không chấp nhất chuyện này đâu. Nhưng đúng là như em nói, đó cũng là quãng thời gian tồi tệ nhất, để tôi cảm thấy mình là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em. Đừng mong tôi nói những lời đó để vớt vát tình cảm, quá muộn rồi.

- Vậy anh đi đi là được rồi, trả Thiên Giai lại cho tôi – Thế Khải

- Anh không có quyền xen vào – Tĩnh Phong tức giận. Anh bước ra khỏi sân sau, vào xe rồi cho nó lao vút đi trong dòng người tấp nập.

Thiên Giai nhìn bóng anh đi khuất xa, mọi cảm xúc trong lòng như mạnh mẽ bộc phát khiến cô không kìm được nước mắt. Hai dòng lệ cứ tuôn trào.

- Em cứ khóc đi, khóc cho đã, nếu việc đó làm em thấy thoải mái. – Thế Khải an ủi

- Hình như.. em là một đứa con gái…rất tồi tệ – Thiên Giai nấc lên

- Nếu em nghĩ mình tồi tệ thì sẽ là tồi tệ. Em phải biết đây là điều em chọn, em phải chịu trách nhiệm về điều đó.

- Anh không an ủi em được một câu à?

- Những gì cần nói anh đã nói, anh từng khuyên em đừng làm vậy em có nghe anh không

- Nhưng…

- Đó, chính em còn do dự, vậy em bảo sao Tĩnh Phong có thể dứt khoát?

- Làm ơn để em một mình, em cần suy nghĩ – Thiên Giai bỏ chạy. Thế Khải chạy theo, nắm lấy tay cô nói:

- Em phải nhớ rằng, cho dù mọi chuyện có thay đổi, anh sẽ luôn ủng hộ em.

- Anh nói đi, giờ em phải làm sao? – Thiên Giai lại khóc

- Anh không biết, chính em phải tự nghĩ lấy, anh không có quyền can thiệp vào suy nghĩ của em.

- Cám ơn anh vì tất cả.

- Con nhỏ này, đã nói là đừng nói với anh mấy câu đó mà. – Thế Khải cười.

- Được rồi, em sẽ mạnh mẽ để bước tiếp, đây là con đường em chọn, sẽ không thể thay đổi.

- Ừ, anh về đây, chuẩn bị tốt tinh thần cho những ngày sau nhé em gái.

- Bye anh, về cẩn thận.

Thiên Giai cười, nhưng trong lòng đau như cắt. Khi Tĩnh Phong bỏ đi, cô thấy mình đã chà đạp lòng tự trọng của anh một cách thật kinh khủng. Lúc anh bước đi, cô thấy mình như vuột mất một điều gì đó lớn lao, mà nếu có với tay thì cũng không giữ được. Nỗi đau cô giấu, anh thấu được bao nhiêu?

” Tôi là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em” Câu nói đó của Tĩnh Phong là một nhát dao, cứa sâu vào lòng cô một cách không thương tiếc. Nhưng là chính cô chọn, cô chấp nhận để nhát dao đó cứa vào lòng mình, để mình chịu đau đớn, nhất quyết không lấy đi cơ hội của anh.

__________________________________*************************************_______________________________________

” Ngày nào đó em gặp lại anh giữa nhân gian vô thường, thì em vẫn sẽ bước tiếp, vẫn sẽ vui, vẫn sẽ cười để che giấu đi nỗi đau vô hạn của em. Em ước chi em là một ánh nắng, mỗi sớm mai sẽ là thứ đến với anh đầu tiên qua ô cửa, được ngắm nhìn anh thỏa thích, được ở trên vai anh yên bình nhưng lặng lẽ, chỉ một mình em….”



Đúng như Thiên Giai nghĩ, Tĩnh Phong không hề đến gặp cô thêm một lần nào nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh vẫn luôn theo dõi cô. Thiên Giai dứt lòng làm anh đau thêm một lần, chứ không để anh ở lại trong nước. Chiều tháng 3, nắng nhuộm vàng khoảng sân sau rộng rãi, cũng là lúc Thiên Giai gặp Tích Ngọc.

- Em gọi cho anh Phong rồi chứ? – Thiên Giai hỏi.
- Dạ. Anh nói anh sẽ đến, nhưng anh không hề biết chị ở đây – Tích Ngọc trả lời
- Cám ơn em, lần này chắc em phải chịu đau rồi.
- Em không sao. Chị, dừng lại đi, anh Phong có thể không đi du học nhưng mất chị anh biết làm sao? – Tích Ngọc nắm tay Thiên Giai
” Tôi là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em” Câu nói đó lại trở về trong trí óc Thiên Giai, nhắc cô phải tỉnh táo, cô và anh đã không còn được như xưa nữa rồi.
- Không, anh ấy sẽ đau, sẽ hận, nhưng mọi thứ rồi sẽ qua. Chị có đáng là gì đâu. Em yên tâm.
- À quên, cuối tuần này em và anh sẽ bay. Hôm qua anh đã đặt vé rồi chị à. Chuyến 3h chiều của hãng Y, số ABC.
- Nhanh vậy sao?
- Em cũng không ngờ, anh rất dứt khoát. Hình như anh đang tới.
- Được, diễn thôi.
Thiên Giai gật đầu với Tích Ngọc. Bây giờ là khoảnh khắc định mệnh, có lẽ sẽ đưa Tĩnh Phong đi xa Thiên Giai mãi mãi.
Thiên Giai vung tay đánh Tích Ngọc, đúng lúc đó Tĩnh Phong bước vào, anh không thể tin vào mắt của mình.
- Hai người làm gì vậy hả? – Tĩnh Phong lạnh giọng
- Anh, anh, cứu em với. Chị ta đúng là hồ ly tinh. Anh đừng quyến luyến chị ta nữa – Tích Ngọc bắt đầu rơi nước mắt.
- Cô nói ai là hồ ly tinh? – Thiên Giai trừng mặt
- Tôi nói chị đó, chị đừng có giả ngây nữa. Không phải từ trước giờ chị tiếp cận anh Phong để lấy thông tin sao? Lúc nãy chị còn bắt tôi phải giúp chị quay lại bên cạnh anh Phong mà.
- Cô..- Thiên Giai tức tối -”Chát” – Một cái tát lên má của Tích Ngọc
- Chị..chị…- Tích Ngọc ôm má, chỉ vào mặt Thiên Giai, rồi quay sang cầu cứu anh.
Tĩnh Phong lúc này đã rất tức giận, em gái anh, anh còn chưa đánh lấy một roi. Vậy mà con người này lại cả gan dám làm việc đó, còn trơ trẽn đòi quay lại.
” Chát” – Lần này là Tĩnh