Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

ự án qua bên kia để hai anh em cùng xem. Lâu lâu anh em mới mặt đối mặt bàn việc.Tới cổng, anh thấy trong nhà mình sáng đèn. “Lẽ nào là Thiên Giai về?”- Tĩnh Phong tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng được anh loại ra khỏi đầu vì bây giờ cô và anh đang cãi nhau. Nghĩ vậy, anh đẩy cổng vào nhà, đi nhanh lên lầu để lấy thứ anh cần. Nhưng khi đi qua sô-pha, anh không thể không dừng lại. Đúng là Thiên Giai đã về nhà. Anh đi xuống bếp, thấy những đồ ăn mà anh và Tích Ngọc thích nhất đều được bày ra, mọi thứ đều đã nguội ngắt. Anh quay lại sô-pha, nhìn dáng ngủ của cô, biết ngay là cô chưa ăn tối. Tĩnh Phong bỗng cảm thấy trong mình có cảm giác gì đó khó tả, như là anh đang đau và hối hận khi đã không về nhà sớm hơn.

Tĩnh Phong ngồi xuống cạnh Thiên Giai, lay nhẹ cô:

- Thiên Giai, dậy đi em.

Tĩnh Phong phải lay đến hai, ba lần thì Thiên Giai mới chịu mở mắt. Thấy anh, cô vui mừng nói:

- Tĩnh Phong, anh về rồi? Em có nấu đồ ăn cho anh đấy. Anh ăn tối chưa?

- Chưa, anh chưa ăn. – Tĩnh Phong nói dối, chí ít trong ngày này, anh cũng muốn được ăn cơm cùng cô.

- Vậy chờ em chút, em đi hâm nóng đồ ăn. Mọi thứ nguội cả rồi.- Thiên Giai lật đật mang dép

- Em cũng chưa ăn gì sao?

- Em chờ anh mà. Ngồi chờ em chút nhé, nhanh thôi. – Thiên Giai cười

Cô nhanh chóng đi vào bếp, hâm nóng mọi thứ rồi dọn lên bàn. Bây giờ, cô cảm thấy bụng mình đang như chảo dầu sôi. Tĩnh Phong ở ngoài phòng khách gọi điện cho Tuấn Kiệt, nói với anh mình không thể đem qua bây giờ, hẹn sáng mai. Sau đó, anh đi vào bếp, phụ Thiên Giai dọn cơm, anh nghĩ cô cũng đói lắm rồi. Ngồi vào bàn ăn, anh hỏi:

- Sao em không ăn trước đi?

- Hôm nay là sinh nhật anh. Nấu những thứ này cho anh không lẽ em ngồi ăn một mình à?

- Nếu anh không về hoặc về trễ hơn thì sao?

- Em đợi đến ngày mai ăn luôn.

- Rõ ngốc. -Tĩnh Phong nói nhỏ

- Anh nói gì cơ? -Thiên Giai hỏi lại

- Anh nói em mau ăn đi, đói đến mức đó rồi mà còn không chịu ăn.

- Hì hì, ăn giờ nè, anh cũng ăn đi. Mà này, về chuyện tin nhắn trong điện thoại của anh, em xin lỗi. Em…

- Không cần phải xin lỗi, chắc do anh bất cẩn thôi.

- Ừm, mà thôi quên chuyện đó đi, em ăn cơm đây, đói muốn xỉu luôn rồi.

- Lần sau đừng có làm mấy chuyện như vậy, mất công lại mang bệnh.

- Anh cũng mau ăn đi, nhanh còn nghỉ sớm. Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm rồi.

- Ừ.

Như vậy, hiểu nhầm trước đây giữa Tĩnh Phong và Thiên Giai đều đã được hòa giải, hạnh phúc lại tìm về. Nhưng liệu ông trời có để cho họ được như thế hay không?

________________________________________________________________________________________________

” Em tựa mình vào cơn gió, tìm cho mình một chút sự bình yên trong cuộc đời vội vã, khi người người vô tình lướt qua nhau; em vẫn biết mình còn một bờ vai để tựa vào, để những lo toan của em được nhẹ nhàng theo gió mà bay đi…”



Sáng hôm sau, Tĩnh Phong dậy sớm hơn nên anh đi mua đồ ăn. Thiên Giai xuống bếp chuẩn bị mọi dụng cụ cần dùng, để khi anh về chỉ việc nấu ăn. Bỗng cô nghe tiếng xe hơi đỗ bên ngoài liền chạy ra mở cửa, kèm theo lời nói ẩn giấu sự vui mừng:

- Phong…

Nhưng không phải là Tĩnh Phong, mà là Tuấn Kiệt và Tích Ngọc.

- Ơ, chào anh. Đây là ai vậy Ngọc?

- Bạn trai em chị ạ – Tích Ngọc nháy mắt với Tuấn Kiệt. Ngay cả anh cũng không lường trước được trò nghịch ngợm này của cô. – Vào nhà thôi chị, vào đi anh – Tích Ngọc nắm tay Tuấn Kiệt vào nhà.

Thiên Giai không biết phải xử trí thế nào liền gọi cho Tĩnh Phong:

- Anh sắp về chưa?

- Đang trên đường về.

- Anh lái xe nhanh lên một chút, mà phải cẩn thận đó. Ngọc dẫn bạn trai về, em không biết làm sao.

- Bạn trai? – Tĩnh Phong ngờ vực, mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi.

- Đúng vậy, anh chàng đó cao ráo, nhìn cũng được. Anh về nhanh nhanh đi. Nhớ mua thêm hai suất ăn sáng nữa nhé.

- Ừ, mà này, đừng khen ai khác trước mặt anh, nhất là đàn ông. Anh sẽ ghen đấy.

- Hì, em quên mất. Được rồi, anh lái xe cẩn thận nhé, bye anh.

Thiên Giai ngắt máy rồi đi vào nhà, thấy hai người họ cười nói vui vẻ, không nỡ phá không khí, Thiên Giai liền đi thẳng xuống bếp lấy nước và trái cây. Tích Ngọc gọi giật cô lại:

- Chị, ngồi xuống đây cùng chờ anh ba về luôn đi.

- Hai người cứ ngồi đi, chị đi lấy ít nước với trái cây. À, hai người ở lại ăn sáng luôn nhé, Tĩnh Phong mua đồ sắp về rồi.

- Được ở lại ăn hả chị? Sướng quá. – Tích Ngọc quay sang Tuấn Kiệt hỏi – Anh ở lại ăn luôn nhé.

- Như thế có tiện không?

- Tiện mà – Tích Ngọc nắm tay Tuấn Kiệt

- Không sao, cậu cứ ngồi lại đây đi, Tĩnh Phong biết cậu là người yêu Tích Ngọc thì sẽ dễ tính lắm. – Thiên Giai

- Ừ, vậy cũng được – Tuấn Kiệt nhìn Tích Ngọc cười ôn nhu

Bên ngoài có tiếng đỗ xe, Thiên Giai vội chạy ra m


XtGem Forum catalog