pacman, rainbows, and roller s
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

h mà.

- Đến lúc đó anh dẫn về một cô người tây mắt xanh da trắng cho em lé mắt luôn.

- Thật không đây??

- Em không tin anh à??

- Sao mà tin được chứ. Anh chỉ có chúi đầu vào học thôi. Sợ người ta cầm cưa đến cưa anh còn không đổ nữa là…

- Cũng hơn 5h rồi, để anh đưa em về.

- Không cần đâu, anh về chuẩn bị đi đi, em bắt xe buýt về cũng được mà.

- Thật không đây?? Đừng để lạc nhé.

- Em biết rồi, em có phải con nít nữa đâu – Thiên Giai cười, cô đứng lên chào Dũng Nhân rồi chuẩn bị ra về.

- Thiên Giai, cho anh ôm em một cái được không? – Dũng Nhân hỏi

- Được chứ

Dũng Nhân ôm Thiên Giai, khẽ nói:

- Anh sẽ nhớ em đến chết mất.

- Thôi mà, anh phải để cho em về mà không buồn chứ. Anh như vậy em buồn lắm đấy

- Ừ, em về đi, anh cũng về đây.

- Anh đi bình an nhé.

-Cám ơn em- Dũng Nhân buông Thiên Giai ra, quay đầu bước đi. Anh tự nhủ sẽ không nhớ đến cô nữa, chuyên tâm vào chuyện học hành. Cái ôm ấy đối với họ chỉ là một cái ôm dành cho người sắp đi xa, của anh em với nhau. Nhưng trong mắt Tĩnh Phong, thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh vốn định mua đồ ở siêu thị, đi đón cô ở trường rồi về nhà nấu ăn, nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp cảnh này. Tay anh bóp chặt chiếc điện thoại khiến cho nó muốn nát ra. Tĩnh Phong phóng xe thật nhanh, lúc này anh không muốn về nhà.

******

Thiên Giai sau khi tìm được chỗ trên xe buýt thì vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tĩnh Phong:

- Anh đang ở đâu? Em mua chút gì về nấu nhé. Em đang đi xe buýt về rồi.

Đợi một lúc không thấy trả lời, cô nhắn tiếp:

- Anh đã mua gì chưa? Sao không trả lời em?

- Anh để quên điện thoại à? Vậy thôi em về luôn nhé, nhà cũng còn một ít đồ ăn

- Phong, anh có chuyện gì à, sao vẫn không trả lời em?

Lúc này Thiên Giai thật sự lo lắng, cô nghĩ anh đã gặp chuyện gì rồi nên liền gọi cho Quốc Vũ:

- Alo, anh Vũ hả? Anh Phong có ở chỗ anh không?

- Không, thằng Phong nói nó đi đón em mà – Quốc Vũ vừa chơi game vừa trả lời.

- Em đâu có gặp anh ấy đâu. Em đang trên xe buýt. Em nhắn tin, gọi điện mà ảnh không thèm trả lời luôn.

- Sao kì lạ vậy? Khi chiều anh còn gọi nó được mà. Hay điện thoại nó hư?

- Em không biết nữa. Tới trạm gần nhà rồi, em chào anh nhé.

- Chào em

Thiên Giai chạy thật nhanh về đến nhà, vội vàng mở cửa. Cô bước vào nhà, thấy Tĩnh Phong đang ngồi trên sô-pha, vẻ mặt giận dữ. Điện thoại không còn nguyên vẹn nằm trên bàn.

- Anh ở nhà à? Sao không trả lời tin nhắn của em – Thiên Giai quệt mồ hôi trên má

- Chiều nay em đi đâu?

- Em gặp anh Nhân, ngày mai anh ấy đi qua Anh rồi.

-Hừ, giữa hai người là quan hệ gì vậy?

- Là anh em thôi mà- Thiên Giai ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Phong

- Anh em? Vậy cái ôm thân thiết đó chắc không phải thể hiện tình anh em đâu nhỉ?- Tĩnh Phong cười khẩy.

- Anh…anh có gặp em sao? Sao không gọi em?

- Không muốn.

- Này, anh đừng có như vậy chứ. Em không phải ngoại tình đâu à.

- Anh có nói gì em đâu.

- Biết mà, biết mà. Bớt nóng đi, anh có thấy thời tiết nóng lắm rồi không? Anh mà nóng nữa chắc em die luôn đó.

- Đi. – Tĩnh Phong kéo tay Thiên Giai, anh không còn bực bội vì chuyện giữa cô và Dũng Nhân nữa.

- Đi đâu? – Thiên Giai hỏi.

- Nấu cơm chứ làm gì nữa cô nương. Nhưng em lên thay đồ trước đi.

- Biết rồi thưa đại ca, em đi ngay ạ. Chờ em chút nhé.

- Ừ.

Thiên Giai vội chạy lên lầu thay quần áo, cô không muốn để Tĩnh Phong đợi lâu. Cô thấy, đôi khi giận hờn nhau cũng có chút thú vị. Anh hay nhường cô quá, có khi lại thiệt thòi cho anh.

_________________________________________________________________________________________________

P/s: Xin lỗi các bạn đọc vì mình không thể đăng truyện được đều đặn. Mấy ngày này Tết bận quá nên….. Các bạn thông cảm cho mình nhé, mình sẽ cố hoàn thành truyện trong thời gian ngắn nhất có thế. Cám ơn các bạn nhiều nhiều



Hôm nay là ngày nghỉ, nên cả ba người đều ở nhà. Tích Ngọc thì rúc trên phòng nói chuyện với bạn. Tĩnh Phong ôm máy tính xuống phòng khách làm việc cùng với Thiên Giai. Thiên Giai ôm điện thoại của Tĩnh Phong chơi game. Đang chơi thì cô thấy có số gọi đến, hiển thị là :”Hai” . Cô đưa điện thoại cho Tĩnh Phong:

- Anh, có người gọi. – Thiên Giai nhớ là anh trai của Phong đang đi học ở nước ngoài, vậy tại sao anh không dùng mạng xã hội để gọi điện?

Tĩnh Phong nhận điện thoại, bật loa ngoài lên, rồi trả lời:

- Em nghe. Sao không gọi vào máy tính, rảnh tiền quá nhỉ?

- Bây giờ anh mới rảnh để gọi cho chú, sao chú lại ưa móc anh thế nhỉ? Chú biết anh không thích mạng xã hội cho lắm mà.

- Vào vấn đề luôn đi.

- Đang ngồi với người yêu à?

- Ừ, rồi sao?

Thiên Giai ngh