Old school Easter eggs.
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

r/>
"Tớ vẫn đang nghe đây". Cao Ngữ Lam hạ thấp giọng. Đúng lúc này đến ngã tư gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Cao Ngữ Lam đang nghĩ nên nói gì với Trần Nhược Vũ, cô đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ở cửa quán cà phê ven đường.

Một trong hai người quay lưng về phía Cao Ngữ Lam, bóng lưng trông rất quen mắt, người phụ nữ còn lại đối diện với cô, chính là một gương mặt quen thuộc, Ôn Sa.

Ôn Sa đang mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ đứng đối diện cô ta, ánh mắt cô ta nồng đậm tình ý. Ánh mắt này Cao Ngữ Lam thường bắt gặp mỗi khi Doãn Tắc nhìn cô, nên cô biết đó là tình yêu.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch. Bóng lưng của người phụ nữ kia vô cùng quen thuộc nhưng cô nhất thời không nhớ ra là ai.

Cao Ngữ Lam về đến nhà, Doãn Tắc hớn hở ra đón: "Em yêu, em về rồi à, chồng em ở nhà một mình cô đơn quá".

Cao Ngữ Lam không lên tiếng. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ, tâm trạng cô rất tệ nên lúc này cô không có tâm trạng đối đáp với Doãn Tắc. Cô cởi giày, ném túi xách xuống ghế rồi ôm chặt lấy Doãn Tắc, ở trong lòng anh không muốn nhúc nhích.

Những lúc buồn chỉ vòng tay ôm của Doãn Tắc là dễ chịu nhất.

"Sao vậy em?" Doãn Tắc vỗ vai cô, đưa cô đi đến bên ghế sofa, cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa.

Cao Ngữ Lam lắc đầu, ôm chặt Doãn Tắc mà không lên tiếng.

Doãn Tắc cũng không truy vấn, chỉ im lặng ôm cô và hôn lên tóc cô.

Một lúc sau, Cao Ngữ Lam đột ngột mở miệng: "Doãn Tắc, em biết trên đời này không thiếu những kẻ tồi tệ thích bịa đặt hay phao tin đồn nhảm thọc gậy bánh xe, nhưng em không thể ngờ một người bạn của em lại xấu xa ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa người bạn đó còn chơi với em từ nhỏ đến lớn, anh thử nói xem cuộc đời sao lại như vậy?"

Cao Ngữ Lam vừa nói xong, Doãn Tắc liền cốc nhẹ lên đầu cô một cái: "Mới tý tuổi đầu ra vẻ thâm trầm làm gì chứ. Người ở độ tuổi của em chưa đến lượt cảm thán về cuộc đời đâu. Đợi tới khi nào em đầu bạc răng long không đi nổi nữa, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa như bây giờ thảo luận chuyện cuộc đời".

Cao Ngữ Lam trề môi, ngẩng lên nhìn Doãn Tắc, cô giơ tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên mắt anh.

"Này, chẳng phải đã nói là em không được phép sờ vào nếp nhăn của anh?".

Vẻ mặt và ngữ khí của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy buồn cười. Doãn Tắc cắn tay cô, cô liền rụt tay lại và tiếp tục rúc vào lòng anh.

Doãn Tắc ôm chặt lấy cô, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau, chuông điện thoại của Doãn Tắc reo vang, Cao Ngữ Lam đẩy anh: "Điện thoại của anh kìa".

"Ừ"

"Mau đi nghe điện thoại đi".

"Em yêu, khi trọng lượng cả người em đè nặng xuống đùi anh, em đừng phát mệnh lệnh di chuyển có được không?"

"Go, go, go". Cao Ngữ Lam cố tình trêu anh.

"Thế thì em phải "go" trước đã".

"No, no, no". Cao Ngữ Lam thật sự không muốn động đậy. Cô vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người bị bế lên không trung. Cao Ngữ Lam giật mình hét lớn, Doãn Tắc cười ha hả, bế cô đi vào phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Sau đó anh cầm điện thoại, nghe đầu bên kia nói vài câu và trả lời "được thôi".

Doãn Tắc cúp điện thoại, nằm xuống giường cù Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam cười lăn cười lộn, né bên này tránh bên kia. Hai người vui đùa một lúc, Doãn Tắc dừng lại, giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Cao Ngữ Lam rồi thơm vào má cô: "Em xem đi, em cười đẹp biết bao nhiêu, có tinh thần biết bao. Em đừng bực tức trong lòng nữa, trên đời này kiểu gì cũng có người khiến em không vui, em hãy mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình, nghĩ đến những chuyện vui vẻ là được".

Cao Ngữ Lam mỉm cười gật đầu: "Doãn Tắc, anh nhất định không lừa dối em và ức hiếp em như mấy kẻ khốn khiếp kia đúng không?"

"Tất nhiên rồi, cô ngốc ạ". Doãn Tắc cúi đầu cắn vào môi cô rồi hôn cô.

"Doãn Tắc..." Cao Ngữ Lam ôm chặt người anh. Người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, khích lệ cô thoát khỏi đáy vực, khiến cô ngày càng trầm luân, quyến luyến anh, dựa dẫm vào anh.

Doãn Tắc tiếp tục hôn cô, không nỡ buông tay. Cao Ngữ Lam lại sờ vào nếp nhăn trên khóe mắt anh, anh cười với cô khiến nếp nhăn càng sâu hơn.

"Đã nói là không được sờ rồi mà". Doãn Tắc nằm đè lên người cô không muốn động đậy: "Đáng tiếc quá, chúng ta phải ra ngoài rồi".

"Đi đâu cơ?"

"Doãn Thù mời chúng ta ăn cơm. Con bé nói hôm nay đi shopping, nhân tiện mua ít quà cho mọi người, có cả quà của em nữa đấy".

"Em cũng có à? Em gái anh khách sáo quá".

"Ừ, nhưng anh không muốn đi đâu hết".

Cao Ngữ Lam đẩy người anh: "Anh dậy đi, người anh nặng quá".

"Nặng gì mà nặng, em cần phải rèn luyện thêm mới được".

"Rèn luyện cái đầu anh, mau dậy đi. Em gái anh mời đi đâu ăn cơm? Nhà hàng Thực phải không?"

"Con bé mời cơm tất nhiên là không phải ở nhà hàng Thực rồi, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng thời gian gần