
ột người chỉ thỏa mãn với hiện trạng không biết bơi mà không chịu cố gắng học hỏi, trong khi đó cứ băn khoăn chuyện người khác có đi cứu mình hay không. Em thử nói xem, loại người này có đáng được yêu hay không?"
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc một hồi, cô đột nhiên đấm anh: "Anh là kẻ đáng ghét nhất, đáng ghét nhất".
"Ừ, anh đáng ghét nhất". Doãn Tắc ôm cô vào lòng: "Tâm trạng em đỡ hơn chút nào chưa?"
"Chưa". Cao Ngữ Lam giở thói con nít.
"Vậy anh hát cho em nghe nhé".
"Không cần".
"Nhảy múa thì sao?"
"Cũng không cần".
"Vậy em muốn anh làm gì?"
"Là Doãn Thù đúng không?". Cao Ngữ Lam hỏi thẳng: "Cô ấy và Ôn Sa là một đôi đúng không?"
Doãn Tắc nghiêm nghị: "Thảo nào trong bữa cơm tối nay anh thấy em rất lạ".
"Doãn Tắc, em biết cả rồi, vì vậy anh hãy chiếu cố đến tâm trạng muốn tìm hiểu chân tướng sự việc của em đi, điều này hoàn toàn không đi ngược lại tâm ý bảo vệ chuyện riêng tư của cô ấy".
Doãn Tắc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thật ra anh cũng vô tình phát hiện, lúc bố anh qua đời, con bé mới học năm đầu cấp hai. Mẹ con bé vô cùng phẫn nộ khi biết tin bố anh đưa mẹ anh đi hóng gió nên mới gặp tai nạn và qua đời, bà ta quản lý Doãn Thù rất chặt. Anh nghĩ Doãn Thù cô độc và thiếu tình yêu thương của mọi người, con bé lại có tính cách hướng nội, hay thẹn thùng, chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên mới thành ra như vậy".
Doãn Tắc xua tay: "Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không phải trọng điểm. Tóm lại, một lần anh vô tình bắt gặp con bé có hành động thân mật với một cô gái ở quán bar, anh mới biết chuyện này. Doãn Thù lúc đó cũng thấy anh, con bé cầu xin anh giữ bí mật giúp nó. Tuy Doãn Thù và anh không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng con bé rất ngoan ngoãn hiểu biết, bố qua đời từ khi còn nhỏ nên anh rất thương con bé, anh đã giữ bí mật giúp Doãn Thù. Thế là con bé cảm thấy anh là người có thể tâm sự, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình, con bé đều kể chuyện tình yêu với anh. Một lần, Doãn Thù nói con bé gặp được người yêu nhất trên đời này, người đó tên là Ôn Sa, làm việc ở tập đoàn Hằng Viễn".
Kể đến đây, Doãn Tắc dừng lại. Thấy vẻ mặt không vui của Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc véo má cô rồi nói tiếp: "Sau đó một buổi tối anh gặp lại cô gái say rượu đáng yêu mà anh luôn nhớ đến. Ngày hôm sau, cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài lôi ra hai tấm danh thiếp, cho biết một người phụ nữ tên Ôn Sa đã hại cô ấy. Anh cầm lên xem, chính là tập đoàn Hằng Viễn. Vì vậy anh mới đi tìm Ôn Sa, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?".
"Vì vậy anh không phải vì em mới đi tìm Ôn Sa, anh là vì Doãn Thù?". Cao Ngữ Lam cất cao giọng: "Anh giả làm bạn trai của em để bao che cho cô ấy?"
"Nói bậy, anh vì cả hai người mới đi tìm Ôn Sa". Doãn Tắc xoa đầu Cao Ngữ Lam: "Sau đó anh nói cho Doãn Thù biết, anh yêu cô gái bị Ôn Sa hại đến mất việc, Doãn Thù cảm thấy rất có lỗi với em. Nhưng con bé cho rằng tình cảm kiểu này người bình thường khó có thể chấp nhận, con bé đã chịu không ít sự kỳ thị của mọi người, Doãn Thù sợ em coi thường con bé, vì vậy con bé yêu cầu anh giữ kín miệng. Anh định từ từ sẽ nói cho em biết sau, vì dù sao sau này chúng ta kết hôn, em và Doãn Thù sẽ thường xuyên qua lại, chuyện của con bé chắc chắn không dấu nổi em. Anh tính đợi Doãn Thù đồng ý rồi sẽ nói cho em biết".
Lời giải thích của Doãn Tắc hoàn toàn hợp tình hợp lý, Cao Ngữ Lam không thể phản bác điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng. Sao có thể trùng hợp như vậy, tất mọi chuyện xoay một vòng rồi lại quay về quỹ đạo của nó. Cô bị bạn gái của Doãn Thù vu khống và bị mất việc làm, đúng buổi tối hôm đó, cô đánh anh trai Doãn Thù, còn khiến người ta mò đến tận nhà.
Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nhưng nhiều rắc rối như vậy, liệu có vấn đề gì không?
Đúng lúc này Doãn Tắc hỏi: "Sao em biết là Doãn Thù?" Đến Doãn Ninh anh còn dấu, làm sao Cao Ngữ Lam biết được?
"Bóng lưng của cô ấy rất giống người ở trên tấm ảnh. Hơn nữa hôm nay em tình cờ nhìn thấy Ôn Sa và một cô gái đứng ở trên đường. Cô gái đó mặc đồ giống Doãn Thù, bóng lưng cũng rất giống".
Doãn Tắc thở dài: "Em đã biết rồi thì xin em hãy coi như không có gì xảy ra trước mặt Doãn Thù. Con bé rất để tâm đến chuyện này, anh không muốn con bé bị tổn thương".
Cao Ngữ Lam cụp mi mắt, trong lòng vô cùng không vui.
Suốt buổi tối Cao Ngữ Lam như người mất hồn, Doãn Tắc vừa ôm cô vừa dỗ cô đi ngủ. Anh cắn tai cô nói nếu cô vì chuyện Doãn Thù mà giận anh thì anh cũng sẽ tức giận.
Sáng hôm sau, Doãn Tắc đi họp ở nông trường. Lúc anh đi, Cao Ngữ Lam mải mê viết bản đề án kinh doanh. Doãn Tắc muốn đưa cô đi nông trường thăm quan nhưng Cao Ngữ Lam từ chối, cô nói hiện trong đầu cô có một số ý tưởng, cô muốn ghi chép lại. Doãn Tắc không ép cô, chỉ ôm hôn cô rồi ra khỏi nhà.
Đến buổi chiều, Doãn Tắc giải quyết xong công việc ở nông trường, anh định gọi điện thoại cho Cao Ngữ Lam