Ring ring
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

gười Cao Ngữ Lam, cất giọng khàn khàn: "Tớ chỉ buồn là tớ đã khiến bố mẹ thất vọng, tớ không những không sống tốt như tớ khoe khoang, tớ còn nói dối họ. Tề Na đi rêu rao ở khắp nơi, tớ không biết người khác nghĩ thế nào nữa. Cậu cũng biết thành phố của chúng ta nhỏ lắm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp. Nhỡ họ hàng láng giềng xa gần biết chuyện khiến bố mẹ tớ mất mặt, khiến bố mẹ tớ đau lòng thì phải sao?"

Cao Ngữ Lam cũng không biết phải làm thế nào, cô đột nhiên nhớ đến năm đó, cô thất bại trong tình yêu bỏ đi nơi khác để lại bố mẹ ở nhà, không biết bố mẹ cô có gặp phải chuyện khó xử? Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam bất giác cảm thấy rất buồn.

Hai cô gái ngồi im lặng ở đó, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, Trần Nhược Vũ đột ngột ngồi thẳng lưng nói lớn tiếng: "Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ không thể tiếp tục như vậy".

Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn cô, Trần Nhược Vũ nói tiếp: "Tớ phải nỗ lực làm việc, cố gắng trở thành nhân viên bán bảo hiểm số một, phải kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống thoải mái, để con khốn Tề Na câm miệng, để những kẻ độc mồm độc miệng cuốn xéo".

Trần Nhược Vũ nói rất hùng hồn, khiến Cao Ngữ Lam cũng bị ảnh hưởng, cô gật đầu tiếp lời: "Không sai, tớ cũng như vậy, tớ phải sống thật tốt, khiến những kẻ tiểu nhân cảm thấy khó chịu. Bọn họ khó chịu, trong lòng tớ sẽ rất sảng khoái".

"Đúng rồi". Trần Nhược Vũ vỗ tay đánh đét: "Chúng ta phải cố lên, nhất định không thể thua". Trần Nhược Vũ nhìn Cao Ngữ Lam, bỗng nhiên dùng bả vai huých vào người cô: "Này, vừa rồi ông chủ Doãn gọi cậu là bà xã, hai người đến đây rồi?"

"Đâu là đâu". Cao Ngữ Lam đỏ mặt: "Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung".

"Được rồi, tớ không nghĩ lung tung". Trần Nhược Vũ tỏ ra nghiêm chỉnh: "Thời gian vừa qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Lam Lam, tớ nghĩ khi nào có dịp nghỉ phép về nhà, tớ sẽ nói rõ với bọn họ. Dù sao mọi người cũng không còn là bạn bè như trước kia, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng".

Cao Ngữ Lam im lặng, từ từ quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ cùng nhìn cô chăm chú: "Lam Lam, tớ luôn cảm thấy tớ còn nợ cậu, tôi muốn kết thúc dứt điểm vụ này. Dù quyết định của tớ đã muộn màng, tớ có nói ra cũng không thể vãn hồi danh dự của cậu, nhưng vì tớ nợ cậu nên tớ nhất định phải giúp cậu lên tiếng. Làm vậy, tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn".

Cao Ngữ Lam rất xúc động, cô luôn thấy trong lòng cô còn thiếu thiếu một thứ gì đó. Bây giờ cô mới hiểu ra, cô vẫn chưa đòi lại công bằng cho bản thân. Cô than thân trách phận, cô phẫn nộ đau khổ, nhưng cô chưa đứng ra rửa nỗi oan của mình.

Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam đứng phắt dậy: "Nhược Vũ, cậu nói đúng lắm, dù sự việc này đã qua lâu rồi, có rất nhiều thứ không thể nào quay trở lại như cũ, nhưng tớ không thể để con tiểu nhân Tề Na và tên bạc tình Trịnh Đào sống yên ổn. Bọn chúng còn nợ tớ một sự thật, nhất định phải bắt chúng phun ra, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chúng".

Trần Nhược Vũ cũng đứng dậy: "Tớ ủng hộ cậu".

Cao Ngữ Lam trong lòng tràn đầy quyết tâm: "Nhược Vũ, chúng ta hãy sống thật tốt, cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở thành phố A, sau đó chúng ta quay về vạch trần bộ mặt thật của đám Tề Na. Chúng ta phải sống hạnh phúc, cho chúng buồn bực chết đi được".

Hai cô gái tràn đầy tinh thần quyết thắng đi ra khỏi phòng bệnh, khiến hai người đàn ông vừa đứng đợi bên ngoài cửa bệnh viện vừa "đấu võ mồm" hết sức kinh ngạc.

"Hai người bị trúng tà ở trong phòng bệnh đấy à?" Doãn Tắc nhíu mày hỏi.

Cao Ngữ Lam đập vào vai anh: "Lại nói linh tinh rồi, bọn em chỉ là quy hoạch lại mục tiêu cuộc đời". Trần Nhược Vũ đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu lia lại.

Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam vào lòng: "Em còn cần quy hoạch sao? Mục tiêu cuộc đời em chính là anh còn gì. Em mau đem nhẫn ra trói chặt anh đi, làm một mẻ khỏe cả đời, mục tiêu đạt được, trong lòng yên tâm".

"Không được". Cao Ngữ Lam nhét cây nạng vào tay anh: "Em phải trả sạch món nợ cũ, phát triển sự nghiệp, làm một người phụ nữ tự cường tự tôn. Sau đó em mới suy tính đến anh".

"Ôi trời..." Doãn Tắc bi ai: "Lúc em cự tuyệt anh một cách vô tình, em đã trở thành người tự cường tự tôn rồi".

Trần Nhược Vũ cười lớn: "Lam Lam, tự cường tự tôn gì đó hãy để tớ phấn đấu, còn cậu chỉ cần trả sạch món nợ cũ, giải quyết "Phiếu ăn" là được rồi".

"Nghe này, nghe này, một sự hình dung thông minh biết bao". Lời của Trần Nhược Vũ khiến Doãn Tắc rất hưng phấn: "Phiếu ăn là một thứ vô cùng quan trọng, tôi thích cách xưng hô này. Phiếu ăn của Lam Lam, nghe hay quá đi".

"Anh đừng bày trò nữa". Cao Ngữ Lam buồn cười nhưng cố nhịn lên tiếng giáo huấn anh: "Ở đây là bệnh viện, anh nghiêm túc một chút đi".

"Anh nghiêm chỉnh đấy chứ. Phiếu ăn là một chủ đề vô cùng nghiêm túc, vừa xâu xa vừa nhiều hàm ý". Doãn Tắc nghiêm mặt: "Em mau đi mua nhẫn cho "Phiếu ăn", rồi mau cưới "Phiếu ăn" về nhà. Còn bây giờ, em mau cho "Phiếu ăn" một cái...". Nói đến đây, Doãn Tắc chu môi làm đ