
ào là dụng cụ làm bếp sơ sài, nào là gia vị đơn điệu. Miệng chê thì chê những đầu bếp Doãn vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng.
Cao Ngữ Lam tỏ ra không phục: "Anh chê đồ nhà em tệ thì anh mua giúp em là được rồi".
"Anh không mua". Đầu bếp Doãn có lý luận riêng của mình: "Để em dùng đồ không tốt, như vậy em mới càng nghĩ đến chuyện có thể dùng đồ tốt khi sống cùng anh".
Cao Ngữ Lam không bận tâm đến những lời của Doãn Tắc, dù sao cô cũng là người mù chuyện bếp núc, chẳng cần dụng cụ làm bếp tốt.
Hai người vừa đấu võ mồm vừa cùng hưởng thụ một bữa sáng ngon lành. Sau đó Cao Ngữ Lam chuẩn bị đi tìm Trần Nhược Vũ.
Doãn Tắc hơi lo lắng, bắt cô kiểm tra pin điện thoại rồi dặn cô xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh ngay chứ không được tự ý hành động. Doãn Tắc nói chân anh không tiện, nhưng Lôi Phong và Mạnh Cổ có thể sai vặt tùy ý. Anh nhập số điện thoại của hai người bạn vào máy di động của Cao Ngữ Lam. Tuy hai người đó còn bận đi làm nhưng thật sự xảy ra phiền phức, cô có thể trực tiếp gọi điện cho họ trước rồi gọi cho anh sau cũng được.
Cao Ngữ Lam gật đầu đồng ý, sự cẩn thận của Doãn Tắc làm cô tự nhiên trở nên căng thẳng khẩn, cô cảm thấy hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trên thực tế, quá trình Cao Ngữ Lam đi tìm Trần Nhược Vũ lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Hôm nay là thứ hai, vì vậy Cao Ngữ Lam đến công ty của Trần Nhược Vũ trước. Khi đến công ty bảo hiểm hỏi thăm, người của công ty cho biết Trần Nhược Vũ đúng là làm việc ở đây, nhưng cô bị bệnh đường ruột cấp tính nên phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày hôm nay đều có đồng nghiệp đi thăm cô, Cao Ngữ Lam lập tức ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng nơi Trần Nhược Vũ đang điều trị.
Cao Ngữ Lam gọi điện thoại thông báo tình hình cho Doãn Tắc rồi vội vàng đi đến bệnh viện. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm thấy Trần Nhược Vũ đang một mình ngồi trên giường bệnh xem tạp chí.
Đến lúc này, Cao Ngữ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Doãn Tắc báo đã tìm ra Trần Nhược Vũ. Còn Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Cao Ngữ Lam.
"Cậu làm tớ sợ chết đi được ấy". Cao Ngữ Lam tiến lại gần ôm chầm lấy Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ cũng ôm chặt Cao Ngữ Lam, hỏi sao cô có thể tìm đến đây. Cao Ngữ Lam kể lại đầu đuôi sự việc, Trần Nhược Vũ im lặng không lên tiếng.
Cao Ngữ Lam nói mọi người đều rất lo lắng cho cô, Trần Nhược Vũ đột nhiên khóc nức nở. Cao Ngữ Lam kéo người cô ra và nhìn cô nghiêm túc: "Cậu sao vậy? Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Cậu gặp phải chuyện phiền phức gì, tại sao không liên lạc với mọi người?"
Trần Nhược Vũ vừa kéo tay cô vừa lau nước mắt, mãi mới thốt ra lời: "Tớ không sao, ngày mai có thể xuất viện. Lam Lam, tớ vô dụng quá, tớ đã biến cuộc đời tớ trở thành một mớ bòng bong".
"Cậu nói lung tung gì thế?" Cao Ngữ Lam rút túi khăn giấy đưa cho Trần Nhược Vũ. Sau đó cô ngồi xuống giường hỏi bạn: "Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Nhược Vũ lau sạch nước mắt trên mặt, xì xì mũi, cất giọng nghèn nghẹn: "Xảy ra rất nhiều chuyện cùng một lúc làm tớ chẳng biết đối phó ra sao. Tớ đổi số điện thoại vẫn chưa kịp thông báo cho bố mẹ tớ biết. Đúng lúc đó tớ bị ốm phải nằm viện, tâm trạng của tớ rất tệ, sợ liên lạc rồi mọi người lại hỏi đông hỏi tây. Vì vậy tớ nghĩ thôi thì tĩnh dưỡng vài ngày, một mình trốn ở đây sẽ không bị ai quấy rầy".
"Rốt cuộc cậu bị làm sao?"
"Nói ra thì dài lắm".
"Vậy cậu hãy kể từng chuyện một đi".
Trần Nhược Vũ cúi đầu, gại gại tay vào tấm chăn, một lúc sau mới lên tiếng: "Lam Lam, tớ nghĩ, con người làm chuyện gì cũng có nhân quả, làm việc tốt sẽ được báo đáp, còn làm việc xấu bị báo ứng. Tớ luôn cảm thấy có lỗi với cậu, lúc đó cậu bị chụp mũ "bắt cá hai tay", nếu tớ dũng cảm đứng về phía cậu mà không phải để mặc Tề Na đổ thêm dầu vào lửa, cõ lẽ cậu sẽ không bị mọi người ép đến mức phải rời khỏi quê hương".
Cao Ngữ Lam sững người: "Sao cậu còn nhắc đến chuyện này, đã qua lâu lắm rồi mà".
"Chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng tớ. Tớ mãi mãi nhớ vẻ mặt của cậu lúc đó". Trần Nhược Vũ nghiến răng: "Nhưng tớ nhu nhược quá, tớ không dám, tớ sợ cũng bị bọn họ chỉ trích bị bọn họ cô lập".
"Nhược Vũ..." Cao Ngữ Lam nắm tay Trần Nhược Vũ, cô không thể quên được ánh mắt của bạn bè lúc đó, nhưng không ngờ lại có người không quên nổi vẻ mặt cô.
"Tớ xin lỗi". Nước mắt Trần Nhược Vũ lại chảy dài trên gò má: "Tớ không ra mặt giúp cậu, sau này tớ rất hối hận nhưng có nói gì cũng vô dụng, cậu đã bỏ đi rồi. Tớ biết là cậu rất muốn ở lại thành phố C, là bọn tớ cùng liên kết ép cậu bỏ đi".
Cao Ngữ Lam đột nhiên muốn khóc, tâm trạng lúc ra đi lại dội về trong lòng cô. Trần Nhược Vũ nói tiếp: "Sau đó tớ cũng không muốn ở lại thành phố C, tớ luôn cảm thấy ở đó chẳng có bạn bè tử tế, tớ muốn ra ngoài lập nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống tốt hơn. Tớ đã tới đây hơn một năm trờ