
Tôi ngồi ở trước cổng khu vui chơi, khóc thét lên. Tôi đã hét tới khản giọng khi đi nhà ma. Thái Lan nổi tiếng với thể loại kinh dị rồi, đã thế tôi đâu phải đứa “vô cảm” trước ma quỷ!!! Nào thì ma không đầu, ma chảy máu tùm lum, giật chân sờ tay,… tôi sợ tới mất mật. Nam Phong gãi đầu, anh thấy mọi người bắt đầu để ý tới tôi nên chạy đi đâu mất hút. Tôi lau nước mắt rồi bực mình, lẩm nhẩm:
-Hừ! Thấy thế mà đi trốn luôn saoooo? Mình sẽ…
Đang tính tự về khách sạn một mình, cho Nam Phong biết mặt thì một chú gấu bông nâu lớn và to ơi là to xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ôm lấy chú gấu rồi làm vẻ mặt giận dỗi, Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi:
-Thôi mà. Nếu em không thích thì chúng ta sẽ không chơi trò đó bao giờ nữa!
-Có lần sau nữa sao?
-Thì…thì đó. Anh mới phải chuộc lỗi. Anh…chưa mua gấu tặng ai bao giờ đâu!
-Chìn chá *tiếng Hàn* Anh nghiêm túc không vậy?
-Thật.
-Hahhhaaa hóa ra anh là trai tân. Em là người yêu đầu tiên của anh phải không?
-Đúng… và sẽ là cuối cùng.
Nói đoạn, Nam Phong quay sang hôn vào môi tôi một cách bất ngờ. Tôi trợn tròn mắt, tay bấu chặt con gấu bông. Đêm nay, tôi sẽ mất ngủ!
-Aaaaaaaaaa. Hai anh chị ấy kìa.
-Nam Phong. Bảo Nhi. Nam Phong..
Tôi và Nam Phong vừa bước ra cổng sân bay thì vô vàn tiếng reo hò vang lên ầm ầm. Tôi nhìn phía trước là một đám đông cầm băng rôn khẩu hiệu rồi hò hét tên tôi và Nam Phong. Nam Phong hơi nhếch môi còn tôi thì cười ngoác miệng tới tận mang tai…
-Anh nói cái gì cơ? Chúng ta đã lên báo rồi cơ á?
-Đúng vậy. Em không thích sao?
-Được lên báo sao lại không thích? Em giờ nổi tiếng ngang anh rồi nhỉ hahahah Bảo Nhi này cũng có ngày hôm nay sao?
Tôi ngồi cạnh Nam Phong trong oto, âm thầm sung sướng. Nam Phong quay sang nhìn tôi một cái rồi nói:
-Em càng ngày càng rõ bản chất!
[Biệt thự họ Trương…'>
-Bà có chuyện gì thì nói nhanh đi.
-Con hiểu rõ ta muốn nói gì mà. Sao con..
-Chuyện đó không có chút liên quan nào tới tôi và cô ấy. Còn Minh Anh, bà đừng sai con bé đi theo dõi tôi nữa. Tôi không nhân nhượng thêm đâu..
Nam Phong tắt máy. Thật không ngờ Ái Phương lại là người như vậy. Anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Bảo Nhi thay đồ, cầm túi xách đi ra cửa.
-Em đi đâu vậy?
-Đi làm! Em thật vất vả khi phải đi kiếm tiền nuôi anh huhu
Tôi xỏ chân vào đôi giày, giả vờ buồn bã =))) Nam Phong cầm khóa xe đứng dậy, lừ mắt nhìn tôi.
[Cửa tiệm bánh Fresh Garden..'>
-Mấy giờ em tan?
-Hôm nay cửa hàng liên hoan và có mời anh…anh đi cùng nhaaaa
Tôi chợt nhớ tới tin nhắn của Mai Vân, nhận được lúc ở sân bay. Giờ nài nỉ chắc sẽ dễ hơn.
-Không.
-Đi đi mà T.T Em chót hứa sẽ khoe bạn trai với mấy chị ở cửa hàng rồi.
-Bạn trai? Vậy 6h tối tôi ở đây chờ em.
Nam Phong hơi ngạc nhiên khi thấy tôi năn nỉ, gọi anh ngọt sớt hai từ “bạn trai”. Anh kéo tôi lại rồi hôn nhẹ lên trán tôi, chào tạm biệt.
-Yaaaaaaa em làm bọn chị gato quá đó Nhi ơiii.
Tôi vừa mở cửa đi vào trong tiệm thì mấy chị ùa ra. Chắc cảnh tình cảm sến súa đã bị mấy chị ấy thấy hết rồi.. tôi ngượng đỏ cả mặt rồi đi vào phòng thay đồ.
-Em sướng thật đó. Được tỏ tình kiểu lãng mạn nhất rồi đưa đi đón về bằng toàn các siêu xe.
-Sao chị biết tỏ tình…
-Báo chí đăng đầy ra. Ảnh em với anh Nam Phong được lên báo suốt ngày đó! Em hình như còn có fanpage rồi hay sao ý..cơ mà có cả anti fanpage..
-Em không quan tâm mấy chuyện đó huhu mà chị đừng nói về chuyện đấy nữa.. em thật sự không thấy sung sướng hay may mắn gì đâu!
-Không thấy?
-Chị không biết em và Nam Phong đã từng xảy ra những chuyện gì đâu huhu
Tôi mặt mếu, bê rổ bánh ra quầy. Mọi người nghĩ tôi số may với sung sướng, đâu ai biết tôi đã trải qua bao nhiêu “khung bậc cảm xúc” mới có được tình yêu “đẹp như trong truyện” ngày hôm nay…
6h tối,…
-Bảo Nhi… kìa.
Mai Vân huých tay tôi, tôi ngẩng lên thì vừa lúc Nam Phong mở cửa đi vào cửa hàng.
-Anh..anh ngồi chờ ở kia nha! Em và mọi người sắp tan rồi.
-Em có biết tôi đã phải hủy hẹn với mấy thằng bạn không hả? Em nhanh nhẹn lên.
Nam Phong ngồi xuống ghế, cằn nhằn. Rõ ràng tôi đã xin hẹn từ sáng rồi cơ mà! Anh toàn thích làm cao!!! Tôi bĩu môi rồi nhanh chân chạy vào trong. Mấy chị ở cửa hàng đã thay xong quần áo và ra ngồi gần Nam Phong..
-Anh đẹp trai thật đó!
-Anh quen Bảo Nhi như thế nào?
-….
Mai Vân và mấy chị nữa xúm xít cạnh Nam Phong, hỏi lên hỏi xuống. Nam Phong giữ nét lạnh lùng sẵn có, khuôn mặt chả có chút gì muốn tiếp chuyện những cô gái xung quanh.
-Em xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Tôi thay quần áo xong đi ra, Nam Phong đứng dậy nhanh rồi ra đứng cạnh tôi.
[Cửa hàng Fresh Garden..'>
-Em không đi được oto!