Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

g mắt em, anh có thể mua tới 10 cái khách sạn như này không? Anh mà không thuê nổi thêm một phòng sao? Lại còn bày trò “tiết kiệm” :p Thà rằng nói muốn ở cùng em đi cho rồi hahaha.

Tôi nghĩ trộm xong tự cười tủm tỉm, Nam Phong nhìn tôi rồi lặng thinh, chả nói gì.

[Health and Beauty Spa..'>

-Oaaaaaa

Tôi reo lên sung sướng, Nam Phong đưa ba bọn tôi tới một spa để thư giãn sau một chuyến bay không dài nhưng đủ mệt. Đang lâng lâng hưởng thụ cảm giác thoải mái thì tôi nhìn thấy hai khuôn mặt mà tôi chả muốn nhìn thấy chút nào.

-Cô cũng vào đây sao? Toàn đi phục vụ người khác nên giờ được phục vụ chắc sướng lắm.

-Cút ngay.

Nam Phong vừa từ phòng xông hơi đi ra, gầm gừ. Minh Anh và Mai Linh có phần run rẩy nhưng vẫn cố đáp:

-Anh…mẹ và bố có chuyện muốn gặp anh đó. Cuối tuần bố mẹ về.

Nam Phong tỏ ra không quan tâm tới câu nói của Minh Anh, anh kéo tôi đứng dậy….



-Awww

Tôi thích thú ngắm nghía các hàng quán trên hè phố. Toàn các cửa hàng đồ ăn ngon mắt mà chắc chắn ngon cả vị ^~^

[Cửa hàng quần áo..'>

-Sao lại vào đây?

-Em…em muốn có áo đôi!

Tôi cố gắng nói, đây thực ra là mong ước khi có người yêu của tôi… công nhận sến nhưng hai người mặc đồ đôi sẽ rất tuyệt! Tôi tự tay lựa, sau một hồi suy nghĩ tôi đưa anh một chiếc áo phông micky và mình lấy chiếc có minies!

-bidhifjegu#-@(5@* (tiếng thái)

(hai người mặc rất đẹp!)

–#(*$9 (tiếng thái)

(cảm ơn)

-Jdja3-$83+@

(Tôi có thể chụp một tấm ảnh được không?)

-Được.

Nam Phong sau khi nói mấy câu tiếng Thái với tốc độ nhanh thì “được” rất quả quyết. Anh khoáng vai tôi rồi kéo sát vào người anh, người chủ shop mặt mũi hí hửng trở lại với chiếc máy ảnh trên tay…

-One..Two..Three! #tách #tách

Người chủ cầm tấm ảnh phẩy phẩy cho hình hiện lên, chị ấy đưa Nam Phong một ảnh rồi cúi chào tạm biệt.

-Sao em không có?

-Em muốn không?

-Thôi..

Nam Phong nhìn tấm ảnh rồi nhét vài ví, tôi thắc mắc nhưng rồi tự xua tay bác bỏ. Tôi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bày bán bờm tai thú ngộ nghĩnh liền kéo tay Nam Phong về phía đó.

-Anh thích không?

Nam Phong lắc đầu. Tôi ngậm ngùi bỏ tai thỏ xuống.

-Oaaaa đẹp trai lắm đó!

Nam Phong vẫn lắc đầu. Tôi ngậm ngùi bỏ tai mèo xuống.

-Anh đừng nói là không đẹp đó!

Lần này thì Nam Phong ưng thuận cho qua, tôi vỗ tay reo mừng khi chiếc bờm tai gấu đã được chấp nhận. Tôi thì đeo luôn tai mèo lên tóc, anh chỉnh cho tôi rồi lấy máy điện thoại ra làm ngay một kiểu ảnh.

-Em muốn ăn kem.

-Tôi kiệt sản mất.

Nam Phong nói đùa khi tôi đòi ăn kem. Không phải không có lí vì từ lúc tách đi riêng, anh đã tốn kha khá tiền vào việc mua đồ ăn cho cái bụng “không đáy” của tôi.

[Khách sạn..'>

-Em đi tắm rồi còn ăn tối.

Nam Phong cởi áo phông ra. Body sáu múi săn chắc, nhìn mê người làm tôi thất thần mấy giây rồi mới run sợ:

-Anh..anh làm..làm trò gì vậy?

-Đi tắm.

Câu trả lời hết sức bình thản của Nam Phong làm tôi run rẩy thật sự, tôi lắp bắp:

-Anh bảo…bảo em đi tắm..tắm mà! Anh định.. định..

Tôi chưa nói nổi cả câu thì Nam Phong tiến tới sát tới trước mặt tôi. Cái thân hình săn chắc của anh đập thẳng vào mặt tôi, hai tay anh đặt lên vai tôi, ôn tồn nói:

-Em nghĩ tôi là loại đàn ông gì thế? Em chưa biết căn phòng này có 2 nhà tắm sao?

Tôi ngước lên nhìn anh, trong đầu nghĩ:”Thật ư? Sao em không biết! Có phải tại em hơi tưởng tượng không?”. Anh cười rồi xoa xoa đầu tôi, đi về phòng tắm.



-Oaaaaa! Mày giỏi thật đó Bảo Nhi à!

Tiên Tiên và Bảo Minh đã ngồi ở bàn ăn trước. Nó nhìn thấy tôi đã “thuyết phục” được Nam Phong mặc áo đôi nên có lời khen ngợi. Tôi kéo ghế ngồi xuống, chu miệng:

-Đương nhiên rồi!

Nam Phong chẳng nói gì, anh gọi đồ uống cho tôi và anh. Bụng tôi cũng tới giờ nên réo rắt không ngừng. Tôi đứng dậy và ra lấy đồ ăn.

-Wowww

Tôi thầm thốt lên trong lòng, khách sạn 5* có khác, tiệc buffe dường như chẳng thiếu món gì…từ Á sang Âu. Tôi đang gắp ít mì ý thì có tiếng chào hỏi:

-Lâu rồi chưa gặp em.

Tôi bất giác quay sang nhìn, chính là Gia Khang. Tôi ngập ngừng chốc lát rồi vừa nhanh tay lấy mì, miệng nói:

-À vâng… chào anh.

-Em vẫn..

Gia Khang đang định mở lời câu thứ 2 thì tôi đang nhanh chân bưng đĩa mì trở về bàn. Tôi đứng ở đó thêm mấy giây nữa chắc đứt dây thần kinh giao tiếp mất…thực sự gặp Gia Khang khiến tôi rất khó xử. Chẳng phải vì anh đã từng thích tôi hay tôi từ chối anh tới phũ phàng, mà do tôi thấy có lỗi khi để tình bạn nhiều năm giữa anh và Nam Phong rạn nứt..

Tôi ngồi xuống bàn ăn, thở phào nhẹ nhõm. Tôi xoáy một chút mì rồi đưa lên miệng, Tiên Tiên cũng trở về bàn ăn, trên tay là một đĩa thức ăn đầy ú ụ:


Polly po-cket