
Tôi hí hửng nhìn đèn phòng dần chìm xuống, nổi bật lên con đường của Bảo Minh và Tiên Tiên đang bước đi. Hai đứa nó thật hạnh phúc, làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Cuộc đời thật tuyệt khi cho hai đứa chúng nó bên nhau. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, Nam Phong ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
– Em lên trên đi kìa. Việc em phải làm kìa!!
Tôi giật mình khi cả phòng đang nhìn tôi. “Trời ơi, sao mình quên được nhiệm vụ quan trọng này chứ?”- tôi tự trách trong thâm tâm, luống cuống đứng dậy cúi cúi xin lỗi rồi chạy nhanh lên chỗ Tiên Tiên và Bảo Minh đang đứng. Anh MC đưa tôi mic rồi đi xuống. Tôi đã nhận việc chứng nhận cho hai đứa chúng nó thành vợ chồng.
– Xin lỗi vì tôi đã khiến mọi người chờ. Tôi là Vũ Bảo Nhi, bạn thân của chú rể và cô dâu hôm nay. Tôi thật sự… Hừm, có lẽ là thấy nhẹ nhõm vì chúng nó đã biết yêu thương nhau, không khiến tôi đau đầu vì những vụ cãi vã như trước. Và tôi cũng thấy hạnh phúc lây khi chúng nó trở thành vợ chồng!! Bảo Minh và Tiên Tiên, hai cậu hãy hứa sẽ luôn yêu thương, trở che, bảo vệ nhau, luôn luôn bên cạnh nhau dù giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay bệnh tật!
Tôi nói mà giọng cũng hơi nghẹn ngào. Tiên Tiên và Bảo Minh cùng nói:
– Tôi xin hứa!!
– Vậy thì hai người đã là vợ chồng. Trao nhẫn rồi mi nhau đi nàooooo
Tôi lấy hộp nhận đưa cho hai đứa rồi trả mic cho MC dẫn tiếp chương trình, tôi chạy xuống dưới.
– Em làm tốt chứ?
– Em rất tuyệt. Thật sự rất tuyệt, vợ anh à!!
Nam Phong khen ngợi kiểu sến súa khiến tôi ngượng ngùng. Cả buổi lễ rất vui vẻ, chỉ có điều, Mai Linh hay nhìn tôi nhưng rồi im lặng, không nói chuyện với ai cả buổi tiệc.
– Anh lấy xe trước đi. Em có chút việc!
Tôi đẩy Nam Phong đi trước rồi sang chỗ Mai Linh đang ngồi chờ xe.
– Lâu rồi không gặp…
– Ừ, chào.
– Mẹ cô sao rồi?
– Bà bị ung thư và đã mất cách đây 2 tuần…
– Cái gì? Mai Linh, dù sao chúng ta cũng là chị em kế, tại sao cô không nói cho tôi…
– Tôi thật sự không còn mặt mũi nữa. Mẹ cũng bảo tôi nói với cô bà thật sự xin lỗi vì những gì gây ra…
– Chuyện của quá khứ chúng ta nên để nó trôi vào quá khứ, tôi không trách gì hai người nên cô cũng đừng ngại gì hết. Nếu cô đã về Việt Nam ở, thì hãy tới Manga ứng tuyển. Tôi biết cô có tài năng về thời trang…
– Bảo Nhi, cô thật sự không ghét tôi sao?
– Tôi đã từng ghét cô nhưng giờ thì không còn, tôi muốn chúng ta trở thành chị em tốt! Hoặc đồng nghiệp tốt! Được chứ?
Tôi nói những lời mà tôi đã muốn nói cách đây 7 năm, khi tôi không còn sự ghét bỏ hai mẹ con Mai Linh. Mai Linh ôm choàng lấy tôi khiến tôi bất ngờ, giọng cô nàng có gì đó nghẹn lại:
– Bảo Nhi, cô thật sự rất tuyệt. Chúc cô hạnh phúc bên Nam Phong mãi mãi, đám cưới thật tuyệt nhé!
– Cô biết rồi à? Vậy hãy đến để chúc mừng tôi hôm đó! Tôi đi trước..
Tôi nói với Mai Linh và kết thúc câu chuyện khi thấy xe của Nam Phong đã ở ngoài khách sạn…
– Em muốn đi đâu không?
– Chúng ta đi mua giấy làm thiệp cưới!!
Tôi ngồi vào xe, rồi hớn hở trả lời khi Nam Phong hỏi. Chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới thôi!!