
dây dưa vào nó có ngày toi. Mà cũng buồn cười, nhìn nó ngố ngố khờ khờ, ai ngờ tầm ngẩm tầm ngầm… nguy hiểm quá.
-Mà tối qua thấy bảo nó còn lớn tiếng thừa nhận yêu anh Nam Phong trước lời gần như tỏ tình của anh Gia…
”Xoạch”
Tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa con gái lớp tôi mà rơi cả đồ xuống đất. Hai đứa nó đi ra thấy tôi đã chạy một đoạn xa….
-Huhuhuhuhuhu
Tôi ngồi co gối ở cạnh một con suối nhỏ gần khu cắm trại, hộp đồ cá nhân kê cằm. Tôi khóc lớn. Sao tôi bị mọi người ghét tới vậy? Tôi làm gì mà bị coi là người không nên dây dưa, nguy hiểm? Thật vô lý quá! Tôi khóc càng lớn hơn.
-Mới sáng ra em làm trò gì vậy hả? Ồn ào nó quen.
Giọng trầm lañ vang lên. Tôi quệt nhanh dòng nước mắt, anh ngồi xuống cạnh tôi.
-Ai trêu em?
-Chả ai.
-Thế sao khóc?
-Tại anh huhu tại anh hết huhuhu
Tôi quay sang anh, nước mắt lại trào. Tôi tay đấm liên tục vào người anh. Tay tôi bị anh giữ lại, anh kéo tôi vào lòng, tay ôm rồi vỗ về:
-Rồi. Anh có lỗi. Em đừng khóc nữa! Anh sẽ không bao giờ khiến em khóc vì anh nữa.
Tôi mặt áp vào ngực anh, khóc hệt một đứa trẻ. May mà chỗ này không ai biết nên tôi được tựa vào anh mà khóc thoải mái. Những lời anh nói tôi đều ghi nhớ, nó khắc sâu vào con tim mới biết yêu của tôi.
-Ôi chán quá. Vậy là hết dã ngoại rồi.
-Bye cây cối! Tao về đây.
-Đi uống nước lúc về nha!
Tôi ôm balo vẫn còn mấy gói snack bên trong, đứng cạnh Nam Phong đang cất trại vào cốp. Các bạn ai nấy đều vui vẻ và có chút luyến tiếc chuyến đi này. Tôi thì cứ ngơ ngơ nhìn anh Gia Khang đang thu dọn đồ cùng Minh Anh. Gia Khang từ tối qua đã cư xử rất khác với tôi. Anh tránh tôi, không quan tâm tôi nữa! Tôi tham lam quá sao? Hay những điều sáng nay tôi nghe được đều là nhận xét đúng về con người tôi? …
[Trước cổng biệt thự họ Trương..'>
-Em..
Nam Phong dừng xe trong sân nhà. Anh quay sang định kêu Bảo Nhi vào nhà nhưng cô đang ngủ rất ngon. Sao cô hồn nhiên tới vậy? Khóc cười hồn nhiên, cô ôm balo trong tay mà vẫn ngủ ngon rất ngon. Anh cười nhẹ, mở cửa bước xuống. Mở cửa xe, anh nhẹ nhàng bỏ chiếc balo hồng sang một bên, bế cô ra khỏi xe và vào nhà.
-Cậu chủ…
Bác Hàn vừa lên tiếng, anh đã ra hiệu trật tự rồi đưa Bảo Nhi về phòng.
[Phòng khách…'>
-Cậu chủ. Hôm qua ông chủ đã thu mua công ty nhà Bảo Nhi rồi.
-Cái gì?
-Mới được mẹ kế của Bảo Nhi kí. Còn cần phải có một giấy tờ chủ quyền mà Bảo Nhi cầm thì mới chính thức thuộc về chúng ta.
-Khi nào Bảo Nhi dậy, ông nấu gì cho cô ấy ăn. Tôi đi có việc.
Anh chau mày, giọng có phần giận giữ. Anh cầm chìa khóa xe và ra khỏi nhà…
[Trụ sở UBS…'>
-Tổng giám đốc. Chủ tịch đang họp.
Cô thư kí đứng dậy, cản Nam Phong. Anh lừ mắt một cái rồi mở toang cửa phòng họp đi vào.
-Công ty chúng ta cần mở thêm…
-Tất cả ra ngoài hết cho tôi.
Nam Phong cắt ngang cuộc họp, cô thứ kí thì đứng ngoài sợ sệt. Mọi người trong phòng họp từ các cổ đông tới trưởng phòng đều răm rắp nghe theo lệnh của C.E.O trẻ tuổi. Chưa đầy 5 cái chớp mắt, phòng họp rộng lớn chỉ còn hai người là bố con ruột nhà họ Trương bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ dài, ông Vương thì ngồi yên trên ghế, xoay lưng lại với Nam Phong đang tỏa ra làn khí nóng hừng hực. Anh gào lớn:
-Ông làm trò gì vậy? Ngân hàng đi thu mua công ty thời trang để làm gì?
-Ta làm gì, con không liên quan.
-Ông sẽ không làm được đâu. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn làm gì liên quan tới nhà họ Vũ thì cũng là làm gì tôi.
Anh quay đi, ra khỏi phòng họp.
[Biệt thự họ Trương..'>
Tôi bị cơn đói bụng đánh thức vào lúc tầm hai, ba giờ chiều gì đó. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, ra ngoài kiếm đồ ăn…
-Ee.. sao nhiều đồ ăn ngon vậy anh không gọi em? Cả bác Hàn nữa!
Tôi nhanh nhẹn kéo ghế cạnh Nam Phong ra rồi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Trên bàn có tới hai hộp pizza cỡ lớn, hộp gà rán và khoai tây chiên đầy ự làm tôi chảy nước miếng.
-Bác Hàn ghét ăn đồ này nên đã về nhà rồi. Còn em thì tôi không gọi! Để em ăn hết của tôi à?
-Hứ ai thèm… nhưng mà bụng anh không chứa được hết từng này đồ ăn đâu ^^ vậy nên em sẽ giúp anh gánh ít nhất một nửa chỗ này.
Tôi nói, tay cầm một miếng pizze đầy pho mai lên cắn một miếng. Sao nó ngon quá! Có lẽ do tôi đang đói.. cứ thế tôi ăn gần hết một chiếc pizza và hai cái đùi gà rán to bự chảng.
-Em no chưa?
-Dạ rồi ^^
-Vậy dọn đi.
Nam Phong đã dừng ăn từ lâu rồi nhưng vẫn cứ ngồi nhìn tôi. Anh nói xong mà lạnh lùng bỏ đi, để tôi với một đống hộp và xương xẩu.
-Aaa Ben ăn đi nha. Tao dành mày một cái đùi gà đó!
Tôi xé nhỏ thịt rồi cho vào bát của Ben. Như mọi khi là nó ăn tới ăn nhưng hôm nay cứ nằm bẹp dí trong chuồng, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhắm mắ