
không có bài xích cảm giác lạ này
Nhưng họ có biết…….một ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ rồi nhếch mép
cười……chuyện gì sẽ xảy đến…..liệu buổi thả diều của họ có yên bình…
Ngoại ô thành phố, nơi xe cộ không ồn ào, dòng người không tấp nập
nhưng lại mang đến một cảm giác tĩnh lặng êm đềm, bình yên đến lạ….trên
một ngọn đồi xanh cỏ, xa xa đầy những bông cỏ may tim tím, tiếng cãi vã
cùng nói cười như gieo rắt vào khung cảnh ấy sự sống, nét sinh động…
_Nè, cậu làm gì vậy coi chừng rách bây giờ- Huy
_Biết rồi mà, nói mãi tại tui mới làm mà- Mai cũng gân cổ cãi lại
…………………..
_Cậu làm như vầy, như vầy nè- Kiên chỉ dẫn Lan làm một con diều giấy màu hồng trông vô cùng xinh xắn
_Mình hiểu rồi, hihi- Lan cười rất tươi
_Cậu dán đuôi diều lại đi rồi thả thử xem nó có bay không- Quân nói
_Rồi, giờ làm sao cho nó bay- Anh ngây thơ hỏi.
_Thì cậu cầm dây kéo xuống dưới chân đồi, còn mình thì cầm con diều
đứng đây khi cậu đến chân đồi rồi thì chạy thật nhanh , nó sẽ tự động
bay lên thôi- Quân bất ngờ trả lời cậu không ngờ người lạnh lùng ít nói
như Anh mà cũng có lúc ngây thơ như thế
_Mình đi ngay- Anh nói rồi cầm cuộn dây đi thẳng đến chân đồi
Lan và Mai cũng làm xong con diều của mình, xuống chân đồi gần chỗ
Anh để thả…nhưng…bầu trời đột nhiên đen kịt….trong những lùm cây rậm rạm phát ra tiếng sột soạt khả nghi….
_Có chuyện gì vậy các cậu- Kiên hỏi, thấy lạ nên tụi hắn chạy xuống
_Mình cũng không biết nữa nhưng mình thấy khó chịu quá- Lan thấy khó
thở , cái gì đó ngăn ngăn ở ngực rồi dần dần chuyển đến cổ, sắc mặt
trắng bệch vi nghẹt thở
_Cậu sao vậy Lan, đừng làm mình sợ- Mai đỡ Lan lo lắng hỏi
_Lan, em đừng làm anh sợ, mau nói gì đi- Kiên sợ, cậu sợ mất Lan
người cậu yêu nhưng chưa một lần bày tỏ, cậu cảm thấy bất lực vì mình
không bảo vệ được Lan, giây phút này cậu thật hối hận vì đã không nói rõ tình cảm của mình với Lan…
_Cậu ấy sao vậy?- Quân và Huy cũng lo lắng hỏi nhưng thấy Kiên đột
nhiên chuyển cách xưng hô cùng thái độ lo lắng ấy, các cậu cũng đã phần
nào hiểu được tình cảm Kiên dành cho Lan
_Cậu sao vậy Lan, cậu thấy khó chịu chỗ nào, mau nói mình biết- Anh
đến nâng Lan dậy nhưng khi vừa chạm vào Lan thì cô đã hiểu hết tất cả
những gì đang diễn ra trong cơ thể Lan
_Cậu nói đi, lúc nãy khi đi mua dụng cụ với cậu, cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?- Anh gấp gáp hỏi
_Có, lúc đó đang nói chuyện thì cậu ấy đột nhiên im lặng, có vẻ thất thần, khi mình gọi mới bình thường trở lại- Kiên đáp ngay
_Khá khen cho các người, lại dám hành động ngay giữa thanh thiên bạch nhật, quả là chẳng xem ta ra gì- Anh nói, đôi mắt tím lộ rõ sự chết
chóc, cô so với lúc nãy khác xa hoàn toàn, cô sẽ không để yên cho những
người hãm hại những người thân của mình
_Ý cậu là sao Anh- Mai thấy lạ hỏi
_Không lẽ có người hại cậu ấy- Huy nhanh miệng nói
_Và cậu biết họ là ai?- Quân nói tiếp lời Huy
_Chuyện đó để nói sau, lo cho cậu ấy trước đã- Anh vừa nói vừa lấy ra một huy hiệu có hình thù kì lạ định dán vào người Lan thì bỗng nhiên
trong lồng ngực cô ( Anh nhé) có cái gì phát sáng, ánh sáng có năm màu:
xanh, đỏ, tím, vàng, hồng. Ánh sáng năm màu ấy dần tách ra thành năm
phần và biến thành năm viên ngọc hình hoa anh đào có năm màu, hai bên
viên ngọc có một đôi cánh nhưng những đôi cánh ấy không mở ra mà lại
đóng chặt che lại viên ngọc đôi cánh ấy chờ đợi điều gì chăng…Gương mặt
tái nhợt vì nghẹt thở của Lan cũng dần dần có lại sức sống, hồng hào.
Năm viên ngọc không phát sáng nữa mà nằm trong tay Anh, cô lấy một viên
đá đặt trước ngục Lan, kì lạ là viên đá dần lặn vào trong người Lan như
tan chảy vào trong cơ thể Lan, cô cảm thấy như có một dòng nước chảy
trong cơ thể mình nó mang cho cô sức mạnh, tia sáng lóe lên trên cổ Lan, một đôi cánh dơi rơi ra và tan vào hư không. Sắc mặt Lan cũng trở lại
bình thường
_Cậu có sao không- mọi người đồng thanh
_Mình không sao- Lan mỉm cười trấn an
Anh lấy bốn viên đá còn lại lần lượt đưa cho Mai, Kiên,Huy và Quân.
Mai cảm thấy có một dòng sức mạnh chảy trong người mình nó nhẹ nhàng như một cơn gió, Kiên cảm thấy trong người có một sức mạnh như biển cả bao
la, dào dạt, Huy lại cảm thấy trong người mình có một luồng sức mạnh,
mạnh mẽ nhưng êm dịu của đất mẹ, còn Quân cậu lại cảm thấy trong người
có một sức mạnh khó hình dung, nó rạo rực, thiêu đốt, nó như cháy bùng
trong người cậu và tất nhiên sức mạnh của cậu là lửa
Mãi chăm chú vào điều kì lạ mà mình vừa thấy nên mọi người không để ý rằng cảnh vật xung quanh mình dần chuyển biến, không gian vặn vẹo và
khi không gian trở lại bình thường sáu người đã ở trong một cánh rừng âm u, tiếng sột soạt trong những tán cây ngày càng lớn…..
_Các cậu có nghe gì không?- Quân lên tiếng hỏi khi nghe âm thanh là lạ
_Có hình như có cái gì trong mấy tán cây- Huy nghi ngờ nói
_Hay là để mình đi xem- Kiên nói đị