
i bướm rũ xuống, mày thanh, mũi nhỏ, đôi môi khép nhẹ hồng hồng, làn da trắng nõn. Cậu không biết có
cái gì đó thu hút cậu ngay từ khi gặp Anh, khí chất của cô chăng?….có
lẽ….Nhưng cậu lại có cảm giác có một sợi dây vô hình nào đó nối kết cậu
và cô……nhìn cô yên lặng ngủ cậu có một cảm giác thõa mãn mà cậu không lí giải được….
Giờ học cứ thế nặng nề trôi qua…… giờ ra chơi cả trường sôi nổi, tụi
nó và tụi hắn cũng xuống căn tin, trên đường đi, mọi người đã đi một
quãng khá xa bỏ lại một cặp đôi đang đấu khẩu ở phía sau
_Nè, sao mấy người cứ đi theo tụi tui zậy- Mai bực liếc mắt nhìn Huy
_Bộ đường này của các cô sao? Tụi tui đi đâu là quyền của tụi tui- Huy cãi lại
_Cậu…..- Mai á khẩu.
Bỗng nhiên một Sinh Vật Lạ màu hồng di chuyển với tốc độ cực nhanh
lao về phía Anh đang đi đằng trước, xẹt qua Mai và Huy làm cuộc đấu
khẩu tạm dừng
_Nè, cái gì mới xẹt ngang vậy- Mai ngây người
_Cô hỏi tui, tui biết hỏi ai- Huy cũng đơ toàn tập
Đang đi bỗng nhiên Anh cảm thấy da đầu tê tê, khóe môi giật giật, mồ hôi lạnh tuông lã chã ở sau lưng, chậm chạp quay đầu lại
_Có chuyện gì vậy Anh- Lan thấy lạ hỏi
_Mình cảm thấy là lạ, không lẽ……- Anh chưa nói hết câu thì một giọng nói trong trẻo, cùng một thân màu hồng lao tới
_SAKURAAAAAAAAAAA- Ngọc lao tới ôm chầm lấy Anh
_Chị….chị….- Anh không nói nên lời, đối với Ngọc là không có biện pháp
_Ôi, bé con chị nhớ cưng quá hà- Ngọc nũng nịu
_B…bé…con- mọi người ú ớ nhắc lại từng chữ, dùng từ ” bé con” trên người Anh có hay không phù hợp
_Chị ở đây…vậy anh em đâu- Anh khó nhọc nói, khi nghe hai từ “bé con” khóe mắt cô đã giật giật mấy cái, đúng chỉ có Ngọc mới là khắc tinh
của cô, từ bé cô đối với Ngọc đã là không có biện pháp nào, không ngờ
Ngọc càng lớn những từ nói ra càng đáng sợ ngày có tính sát thương với
trái tim người nghe, ví dụ như lúc cô 9t một hôm Ngọc đến nhà chơi với
cô và anh hai lại đột nhiên nói với mẹ cô rằng: “Bác gái a, sau này cháu sẽ lấy con trai bác” thế đó, làm anh hai cô từ đó về sau đều mẹ nhìn
bằng ánh mắt khác lạ thậm chí còn có thể nhìn ra ý cười ở trong ấy.
Không ngờ bây giờ Ngọc lại áp dụng từ “bé con” trên người cô thật dở
khóc dở cười
_Anh ấy hả, lại đi kí hợp đồng với đối tác nữa rồi, bảo chị đến đây tìm em á- Ngọc xụ mặt
Anh cảm thấy da đầu minhg tê buốt, mắt giật giật
_”Dương Bảo Quỳnh Thiên Minh, thì ra là anh đưa chị ấy đến đây, thấy
em còn chưa đủ phiền phức phải hay không, em sẽ tính sổ với anh, cứ chờ
đó”- Anh nghĩ
Ở một nơi nào đó trong thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, có một người tự nhiên hắt xì một cái, cảm giác lạnh sống lưng
_Chị có thể buông em ra được chưa- Anh kéo tay Ngọc ra khỏi người mình cũng không có tức giận
_”K thể nào? Anh sao lại không tức giận, cô gái này quarlaf có bản
lĩnh, gặp người khác là tiu nãy giờ òi”- năm cái miệng há hốc nghĩ
_Người ta nhớ em mà….- Ngọc nói cố tình kéo dài giọng
_Chị….- Anh không nói tiếp nhưng ngữ khí đã không còn hòa nhã như lúc trước
Cảm giác không khí có mùi nguy hiểm (Tg: ủa nguy hiểm cũng có mùi nữa hả? ta mới biết đó nha) Ngọc đành buông Anh ra cười cười
_Chị giỡn có chút xíu mà làm gì ghê vậy
_Đi thôi- Anh đi xuống hướng căn tin bỏ lại đám người còn đang ngây
ngốc, sau khi hồi phục tinh thần cũng đã là chuyện của “nửa thế kỉ” sau, vội vàng chạy theo Anh
———————————————
Đêm……..khi mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng……..mọi thứ trở nên quỷ dị…….một ngôi biệt thự xa hoa
_Mẹ à, mẹ xem đi, đây là ảnh của tụi nó, mẹ phải xử tụi nó nha, tụi
nó dám phá hỏng kế hoạch của mẹ con ta đó- Tuyết chán ghét nói
_Đưa mẹ xem- bà My nhếch mép nhưng khi xem xong bức ảnh thì lại lắp bắp
_K…không thể nào…..không thể nào….con nói cho mẹ biết con nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi nó….nó họ gì- bà My lắc mạnh vai Tuyết chỉ vào Anh trong tấm ảnh mà hỏi tới tấp, trông vô cùng kích động
_Mẹ , mẹ sao vậy- Tuyết hỏi
_Con mau nói cho mẹ biết- bà My vẫn còn khích động nhưng đã trấn định lại rất nhiều
_Dạ, con nhỏ đó 18t, họ Dương gì gì đó con không biết- Tuyết trả lời
_Vậy là không phải rồi- bà My thở phào
_Không phải gì vậy mẹ- Tuyết tò mò khi thấy bà My lầm bầm
_K có gì chuyện này con cứ để mẹ lo- bà My nở nụ cười cay độc
_Dạ con cảm ơn mẹ- Tuyết cười, ả từ lâu đã bị ác quỷ ăn mất linh hồn
rồi, có một người mẹ như bà My thì ả sớm muộn gì cũng trở thành một ác
quỷ thứ hai thôi
Nụ cười khinh tởm của hai mẹ con ả quyện vào màn đên huyền bí cô tịch để màn đên giấu đi những bí mật cùng sự ác độc của họ để khi ánh nắng
ngự trị họ lại sẽ là một quý phu nhân, một nàng công chúa hiền lành
không tì vết…..nhưng bí mật cùng sự độc ác của họ sẽ tồn tại bao lâu
khi…..trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ…..một thân ảnh nhẹ nhàng đứng lên
một chiếc lá……mái tóc tím khẽ tung bay…..đôi mắt lóe lên ý cười khinh bỉ cùng