pacman, rainbows, and roller s
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

đã nhận được hồi âm.

“Thế là từ nay tao mà hẹn mày thì không có nó và ngược lại à? Tại sao tao lại thành đứa bị ảnh hưởng nhiều nhất thế?”

Ai bảo mày cổ vũ thằng Tùng tỏ tình với tao làm gì. Minh Anh nghĩ bụng, tính nhắn cho bạn như thế nhưng lại bị cả đống giấy tờ của Trinh đặt xuống trước mặt làm cho quên luôn. Đúng là cuối năm hoạch toán sổ sách vô cùng vất vả, cô mới nghỉ một ngày mà giờ đã có tới ba cái bảng biểu, hai cái báo cáo cần phải nộp lại trước giờ nghỉ trưa rồi. Cứ thế, tâm hồn đang bộn bề suy nghĩ của Minh Anh được giải thoát lúc nào không hay.

2h30 chiều, tan ca. Minh Anh trong lúc thu xếp đi về mới nhớ tới lời dặn của Hiếu hồi sáng. Giờ mới nghĩ ra là cô tan ca vào lúc không giống ai thế này sao anh còn bảo cô đợi. Minh Anh chào các anh chị trong phòng rồi vừa ủn cửa đi ra vừa nhắn tin cho giám đốc đại nhân.

“Sáng nay anh nhầm có phải không? Bây giờ em về đây. Anh cứ ở lại làm việc đi nhé!”

Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại lập tức đổ chuông.

- Không nhầm. Bây giờ anh có cuộc hẹn ở nhà hàng đối diện trường em, đợi anh ở tầng hầm.

Nói dứt câu liền tắt máy, không kịp để cho Minh Anh phản ứng lại. Cô gái thật là phục sự sắp xếp và nắm bắt lịch trình của vị giám đốc này, sao anh biết hôm nay cô có giờ ở trường? Kì cục tới khó tin, cô mới đổi lớp được một tuần thôi mà, cũng đâu có nói cho anh biết.

Thắc mắc là phải được giải đáp, vừa nhìn thấy Hiếu Minh Anh đã hỏi luôn. Kết quả chỉ nhận được một câu rằng anh đoán vậy thôi, nếu cô không có giờ ở trường thì anh cũng vẫn có thể đưa cô về nhà trên đường tới chỗ hẹn. Minh Anh thấy không tiện lắm nên đề nghị một cách lịch sự nhất có thể.

- Anh không cần thiết phải đưa đón em như vậy đâu giám đốc à.

- Chỉ hôm nay thôi, mai không mưa em phải tự đi làm rồi.

Ừm, hóa ra vì trời mưa. Minh Anh thấy vô cùng ngượng ngùng, thế mà cô còn tưởng anh có ý với cô cơ đấy. Lắm lúc thấy mình thiếu muối một cách trầm trọng, Minh Anh biết thế nên không nói gì thêm, chỉ đành yên lặng ngồi trên xe, tự nhủ sau này có gì cũng phải dùng đại não suy nghĩ, rồi còn phải uốn lưỡi mười bốn lần mới được nói ra.

Quả thật, toàn bộ những ngày sau đó, Minh Anh không còn thấy xe anh đỗ ngoài cửa nhà, cũng không gặp anh ngay cả vào cuối tuần ở quán café như trước nữa.

Hiếu không thông báo một lời, đột nhiên lên đường đi công tác.

Trả lại cho Minh Anh một cuộc sống y hệt như lúc anh chưa xuất hiện. Chỉ có điều, trước đây lịch trình của cô là “Nhà – trường – nhà” còn nay đã trở nên phong phú hơn một chút, biến thành “Nhà – công ty – trường – nhà”. Thực sự vô cùng nhạt nhẽo.

Cuối tuần, Minh Anh vẫn ghé qua quán café. Nhưng đến rồi cũng chẳng biết mình muốn đọc cái gì, chỉ gọi một ly nước, vớ đại một cuốn tạp chí, hoặc có khi đi quanh mấy cái kệ sách đắn đo mãi cũng chẳng lấy ra cuốn nào. Giống như hôm nay, hoàn toàn để mọi việc diễn ra trong vô thức.

- Chỗ chúng tôi không có cuốn nào bạn muốn đọc à? – Bỗng một giọng nữ lạ lùng vang lên, phá tan sự im lặng xung quanh Minh Anh.

Cô gái quay lại, bắt gặp ngay một gương mặt vô cùng quen thuộc, hôm trước còn mới đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí. Người đứng trước Minh Anh lúc này thực sự chính là ca sĩ Yến Chi, giọng ca bán cổ điển nổi đình đám, hay là Minh Anh lại đang bị ảo giác? Cũng không đúng, làm gì có ảo giác nào chân thật thế này.

- Chị Yến Chi? – Minh Anh không kìm được thốt lên.

- Ra ngoài phạm vi truyền thông và sân khấu thì mình được gọi là Châu – Yến Chi nháy mắt cười tươi, tay tranh thủ sắp xếp lại mấy cuốn sách. – Lắm người vô ý thật, toàn để sai chỗ thôi.

- Cửa hàng này… là của chị sao? – Minh Anh không giấu được vẻ tò mò.

- Phải, là mình với một người bạn nữa góp chung. Mình là chị chủ, còn tên đó là ông chủ. – Lại cười.

Giờ Minh Anh mới nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Hiếu khi lần đầu gặp ở đây. Hóa ra anh ấy lại còn có một người bạn nổi tiếng, bảo sao cửa hàng vừa khai trương đã được đăng báo rầm rộ, quảng cáo không hết lời.

- Chị với anh Hiếu quen nhau lâu chưa ạ?

Đột nhiên Minh Anh lại quên mất việc phải uốn lưỡi trước khi nói, lời thốt ra rồi lập tức muốn nuốt lại luôn, nhưng không được.

- Bạn biết Hiếu à? – Yến Chi dừng hẳn động tác, đang lúi cúi dưới sàn lập tức đứng dậy.

- À… là… bọn em là đồng nghiệp, em là cấp dưới của anh Hiếu. – Minh Anh lúng túng thấy rõ.

- Cấp dưới? Cấp dưới mà gọi giám đốc là “anh Hiếu” thân thiết vậy sao? – Yến Chi lém lỉnh.

Chết rồi, cảm giác này, đúng là Minh Anh vừa cầm đá tự đập chân mình rồi, ngại không lời nào tả hết.

- Biết rồi, biết rồi, lại ẩn tình khó nói hả? – nói đoạn Chi lại tiếp tục làm việc, mặc cho cô gái nhỏ đang vô cùng bối rối.

- Không phải ẩn tình gì đâu chị. Chỉ là… – thói quen, Minh Anh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, càng cố giải thích sẽ càng giống ngụy biện, mà có khi lại thành giấu đầu hở đuôi, chắ