ấy hơi định bụng sẽ mắng cho người đằng sau một tràng, nào là mới sáng sớm ngày ra, nào là đồ vô ý thức, các từ ngữ đều sắp xếp xong cả rồi, song đến khi quay lại lập tức chẳng nói được gì nữa. Bên trong chiếc ô tô gây tiếng ồn là khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc, vận trên người bộ vest chỉn chu, miệng mỉm cười đầy thu hút. Ngạc nhiên nối sau bực tức, Minh Anh cứ đứng nhìn Hiếu vẻ bần thần.
Anh chàng vì đem tâm trạng ngày đầu tiên làm giám đốc, đã cố ăn mặc cho phù hợp, nên hoàn toàn không muốn bị dính nước mưa. Nhưng cô nàng kia thì cứ như kẻ mất hồn, anh không còn cách nào khác, đành bước xuống, chạy nhanh tới chỗ Minh Anh.
- Em làm gì mà còn không mau lên xe. Sáng ra hay tắc đường, em muốn bị muộn lắm à?
- Em… em... – Minh Anh tỏ vẻ lúng túng bởi cô vẫn chưa hiểu lắm cái hoàn cảnh này – Nhưng, giám đốc làm gì ở trước cửa nhà em thế?
Nghe giọng Minh Anh, rõ ràng vẫn còn chưa khỏe hẳn, Hiếu cau mày.
- Sao em không nghỉ vài hôm nữa cho hết bệnh hãy đi làm?
- Cuối năm công ty nhiều việc, em nghỉ nhiều sẽ bị mắng.
- Mau lên xe!
Không muốn lôi thôi thêm, vì thật lòng là lưng áo của Hiếu có dấu hiệu ngấm nước rồi, anh chàng kéo tay Minh Anh đưa cô ngồi vào xe, sau đó mới mau lẹ trở về sau vô lăng, hoàn toàn không nghe thấy lời lẩm bẩm của cô gái.
- Rõ ràng là mình hỏi trước nhưng lúc nào cũng bị lờ đi.
Lái xe thẳng xuống tầng hầm, Hiếu vừa đưa mắt tìm chỗ đậu vừa nói như thông báo với cô gái bên cạnh.
- Chiều đợi anh đưa về đấy nhé!
Minh Anh không dám nói gì, chỉ thầm thắc mắc, trước tới nay anh đâu có như thế này. Dù cho hai người hay gặp nhau ở ngoài nhưng cũng chẳng tới mức quá thân thiết, thế mà giờ anh lại chẳng ngần ngại đưa đón cô. Thật lòng không hiểu là do Minh Anh hiểu sai ý tốt của anh hay thực sự có gì mờ ám trong thái độ này.
Vì lo sẽ có người bắt gặp nên trước khi xuống xe, Minh Anh còn cẩn thận quan sát xem xung quanh có tai mắt nào không, chần chừ mãi mới dám bước ra. Vào trong thang máy rồi, cô liền mở lời cám ơn Hiếu.
- Không có gì, là tiện đường thôi. – Anh đáp lại nhẹ nhàng.
Nghe thế không hiểu sao Minh Anh thấy ấm lòng lạ, dù biết rõ từ nhà anh đến công ty còn gần hơn nhà cô. Phải khiến giám đốc đại nhân đi vòng thêm một đoán để đón mình, Minh Anh cảm thấy bản thân thật đúng là một người có tầm vóc. Vậy là trong lúc lục túi lấy khẩu trang y tế ra đeo, cô gái nhỏ cứ tủm tỉm cười.
Một người cười, hai người vui.
Thang máy mở cửa dừng lại ở tầng bảy, Minh Anh lên tiếng chúc Hiếu một ngày làm việc hiểu quả, chưa nói dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của người nào đó.
Tùng suýt thì đánh rơi bình giữ nhiệt xuống sàn, anh nhìn Minh Anh không chớp mắt.
Nhận ra sự có mặt của anh chàng, Hiếu quay ra mỉm cười chào đầy thiện ý. Còn Minh Anh thì không biết mình nên làm gì. Cô chớp mắt vài lần rồi cũng cúi đầu chào Tùng một tiếng, sau đó rời khỏi thang máy đi về phía phòng làm việc của mình.
Nhưng không kịp đặt bàn tay lên tay nắm cửa, Minh Anh đã bị Tùng kéo đi.
Dừng lại ở bậc thang thoát hiểm, Tùng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, người đang có vẻ vô cùng không thoải mái.
- Giám đốc và em là thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Minh Anh nghi hoặc, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn bạn mình.
- Hai người… đang quen nhau sao?
- Hả? – cô gái chột dạ. – Đương nhiên không phải. – Nói hết câu liền cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi. Anh biết mình không nên can thiệp vào việc của em. Cái này… – Tùng đưa bình ủ trong tay đến trước mặt Minh Anh, rồi đặt vào tay cô. – Là cacao nóng mà em vẫn thích. Anh chỉ đến để đưa nó cho em thôi.
- Tùng!... – Minh Anh bỗng nhiên lên tiếng khiến Tùng đang định quay lưng đi phải đứng khựng lại. – Xin lỗi!
- Không sao. Anh vốn biết mình không có cơ hội. Cho anh thêm chút thời gian để anh ổn định tinh thần. Hi vọng mình vẫn có thể làm bạn với nhau như trước đây.
Tùng nói dứt câu liền cất bước đi thẳng, không một lần ngoái đầu lại.
Minh Anh đứng đó đưa mắt nhìn theo anh mãi, cho tới khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Cúi xuống cái bình ủ, cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, một cảm giác trống rỗng và hối hận trào dâng. Người bạn trí cốt, người bạn tốt, người bạn tội nghiệp của cô, Minh Anh thực không biết làm gì hơn được nữa. Sao anh lại đem lòng đi thích một đứa chẳng ra gì như cô, trên đời còn bao nhiêu người khác cơ mà. Nhưng có lẽ thế này cũng tốt, đau một lần còn hơn day dứt mãi. Cô gái thầm nghĩ cho dù mình có bị trừng phạt, có mất đi người bạn hiếm có khó tìm, hay là có ế tới năm 35 tuổi thì cũng sẽ không than vãn gì hết, miễn sao Tùng được hạnh phúc. Anh nhất định sẽ tìm được người yêu anh, quan tâm anh thật lòng, nhất định sẽ vượt qua được nỗi đau này sớm thôi.
Về tới phòng làm việc, Minh Anh liền nhắn cho Trang một tin, tóm tắt lại toàn bộ tình hình. Chỉ lát sau