
br/>- Vì CNL là đối thủ cạnh tranh của bố sao? Hay vì Chủ tịch của con là kẻ mà bố không ưa?
- Ý bố không phải thế, chỉ là, nếu con muốn làm việc, bố có thể sắp xếp cho con một vị trí nào đó. Con hiển nhiên không cần thiết phải ngày ngày chạy theo chờ người khác sai bảo.
Phải rồi, Minh Anh đã quên rằng mình còn có một ông bố quyền thế. Nhưng ông thừa hiểu vì sao tình cảm cha con của họ lại rơi vào bước đường này, ông bảo làm sao cô có thể mở lời xin xỏ ông cơ chứ. Hơn nữa, cô có chết cũng sẽ không làm cho công ty của dì ghẻ. Thật nực cười khi ông nói sẽ sắp xếp một cái ghế cho cô.
- Con không muốn, con có khả năng đến đâu, con sẽ làm việc đến đó. Không cần bố phải bận tâm. Sự nghiệp của con, con không muốn cống hiến cho công ty của người mà con không thích, ở CNL mọi thứ đều rất tốt, con rất thoải mái. Nếu sau này Tùng còn tìm gặp bố thì mong bố đừng nghe lời cậu ta. Bố về đi không người nhà lại lo lắng, muộn rồi.
Nói hết câu, Minh Anh cúi đầu chào cha mình rồi lập tức xuống khỏi xe, bước nhanh đi vào nhà, cố để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Người đàn ông đó, tuy đúng là sinh ra cô thật, nhưng đã khi nào mang đến cho cô sự ấm áp, sự quan tâm của một người cha đâu. Ông đã phản bội mẹ cô để đi theo một người phụ nữ khác, chỉ vì bà ta tài giỏi hơn mẹ, vì bà ta giàu có hơn mẹ. Từ khi Minh Anh còn nhỏ, ông đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ mà một người cha nên làm, ông chưa từng đưa cô đi chơi, chưa từng để mắt tới chuyện ăn ở, học hành của cô, tất cả những gì ông quan tâm chỉ là công việc, tiền bạc và những đam mê riêng của ông mà thôi. Rồi khi cô còn chưa nhận thức rõ tốt xấu của cuộc đời này thì ông đã bỏ mẹ con cô mà đi. Với Minh Anh mà nói, ông không có tư cách cũng không có quyền tham gia vào cuộc đời cô, chỉ vậy thôi.
Vào đến nhà, Minh Anh chỉ chào mẹ một câu rồi đi nhanh lên phòng, không kịp nghe bà hỏi han. Cô vứt túi xách sang một bên rồi nhấn điện thoại gọi ngay cho Tùng.
- Alô.
- Sao mày tìm gặp bố tao làm gì?
- Minh Anh à, bình tĩnh.
Còn dám bảo cô bình tĩnh, Minh Anh lại càng bực bội hơn.
- Chuyện của tao, mày đừng có xen vào. Đừng tưởng rằng mày làm thế là tốt cho tao, mày chẳng hiểu cái gì hết. Mà nhân tiện, nếu mày vẫn muốn biết câu trả lời của tao thì nghe cho rõ đây! Tao không thích mày, trước đây cũng thế, sau này cũng thế. Mày đừng cố đẩy mối quan hệ của chúng ta đi tới bế tắc nữa. Thế thôi!
Dứt lời liền tắt máy, rồi cô nhân tiện tháo luôn pin điện thoại ra, cô không muốn phải giao tiếp thêm với bất kì ai vào cái lúc này nữa. Mệt mỏi chồng thêm bực tức, Minh Anh chỉ còn biết chui đầu vào phòng tắm, giữa thời tiết mùa đông rét buốt, cô gái vẫn điềm nhiên xả thẳng vòi nước lạnh vào người mình. Vừa tắm vừa mặc cho đôi mắt nhòe đi.
- Minh Anh dậy đi làm đi con!... Minh Anh!
Gõ cửa mãi cũng không nghe thấy người bên trong trả lời, bà Yến đành chạy xuống nhà lấy chìa khóa lên mở. Bước vào trong, thấy con gái đang nằm ngủ ngon lành trong chăn, bà Yến khẽ chẹp miệng rồi tiến đến, lay vai Minh Anh.
- Con! Dậy đi làm không muộn… Minh Anh?... Thôi chết..
Lúc này, sau khi phát hiện ra cô con gái mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, người thì nóng ran, bà Yến mới phát hiện ra chuyện bất thường.
- Minh Anh, có nghe mẹ nói gì không? Mở mắt ra nhìn mẹ xem nào!
Gọi mãi không được, bà lo con sốt cao quá lại hôn mê, nên vội chạy đi lấy hộp đồ y tế, kiểm tra thân nhiệt đồng thời chuẩn bị truyền dịch cho con. Phải tới nửa ngày sau, truyền hết gần hai chai nước Minh Anh mới hạ sốt. Thấy con gái tỉnh giấc, bà Yến tỏ rõ sự lo lắng.
- Con đã tỉnh hẳn chưa? Có nhận ra mẹ không?
- Có ạ. Mẹ làm gì trong phòng con thế?
Xem ra cô vẫn bình thường, bà khẽ thở nhẹ.
- Mệt từ tối qua à? Sao không nói gì với mẹ?
- Dạ, tại con nghĩ là cảm thường nên chỉ cần ngủ một giấc sẽ đỡ. Mấy giờ rồi hả mẹ?
- Lại còn dám hỏi nữa à? Đã quá trưa rồi. Ngủ gì mà li bì, làm mẹ lo muốn chết.
- Sao ạ? Chết con rồi, con còn phải đi làm mà.
- Không phải lo, mẹ gọi điện xin nghỉ phép cho con rồi.
- Mẹ gọi cho ai?
- Cho thằng Tùng, không phải hai đứa làm chung một chỗ à?
- À, vâng, đúng là có làm chung.
Nhưng sao mẹ lại gọi cho tên đó chứ. Minh Anh chẳng thấy thoải mái. Lúc này mới nhớ tới cái điện thoại bị cô quẳng vào ngăn kéo tối qua, cô nói khéo nhờ mẹ đi lấy đồ ăn cho, xong rồi mới tìm cái điện thoại ra khởi động lại. Ngay khi bật máy, đã nhận được tin nhắn tổng đài là có bảy cuộc gọi nhỡ, bỏ qua số của bố và Tùng, cô gọi lại cho Hiếu.
- Ừ, Minh Anh à? – vừa hết hồi chuông đầu tiên anh đã bắt máy.
- Vâng, anh gọi em có việc gì ạ?
- À, sáng không thấy em đi làm nên anh hơi lo.
- Vâng, xin lỗi đã để anh lo, hôm nay em xin nghỉ phép.
- Nhà có việc gì à, hay trong người em không khỏe?
- Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng, em chỉ bị cảm