Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

iờ đã thẳng ra nhiều. Thật nhớ mấy lọn tóc
xoăn đó ghê! Ngày bé cô Susannah thường gọi Jeremiah là " thiên thần nhở của mẹ" bởi vì trông cậu ấy đáng yêu không khác gì một thiên thần, với
đôi má đỏ hồng và mái tóc vàng rộm xoăn tít.

Jeremiah bụm tay lại làm loa và hét rất to:" Anh Steveeeee!"

Tôi ngồi trong xe ngó ra nhìn ba anh em họ tay bắt mặt mừng, chào hỏi
nhau theo kiểu bọn con trai vẫn làm. Không khí càng lúc càng ẩm ướt và
có mùi mằn mặn của biển, như thể ở đây vừa có một trận mưa nước biển
không bằng. Tôi giả vờ bận cột day giày nhưng thực chất là muốn nán lại
trong xe để tự do quan sát mọi người, ngắm nhìn ngôi nhà thêm một chút
nữa...một mình. Nhà của gia đình Fisher rất to và rộng, sơn hai màu xám
và trắng, giống như bao nhà khác quanh đây nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp hơn hẳn, nổi bật hơn hẳn. nó giống như tưởng tượng của tôi về một căn nhà
ven biển. Nó giống như một gia đình

Mẹ mở cửa bước xuống khỏi xe, vẫy tay rối rít gọi Jeremiah và anh Conrad. " Xin chào, mẹ hai đứa đâu?"

" Cô Laurel. Mẹ cháu đang ngủ trong nhà" - Jeremiah gọi ầm lên. Bình
thường cô Susannah sẽ chạy ùa từ trong nhà ra đón chúng tôi, ngay khi
nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa nhà.

Mẹ bước rất nhanh về phía hai anh em họ và quàng tay ôm lấy thật chặt.
Tay mẹ mà ôm thì khỏi phải nói, vừa cứng vừa chặt, hệt như cái bắt tay
của mẹ vậy. Sau đó để kệ cho bọn tôi tự xoay xở với nhau, mẹ thong dong
đi vào trong nhà tìm cô bạn thân.

Tôi đẩy cửa bước ra, vắt ba lô lên vai và tiến về phía mọi người. Ban
đầu chẳng ai để ý tới sự hiện diện của tôi cả. Nhưng rồi họ cũng nhận
ra. Họ thực sự đã nhận ra. Anh Conrad quét rất nhanh một lượt từ đầu tới chân, như cách bọn con trai vẫn thường làm ở các trung tâm mua sắm mỗi
khi nhìn thấy con gái đi ngang qua. Trước giờ anh ấy chưa từng nhìn tôi
kiểu đó lần nào. Chưa một lần. Làm tôi bỗng dưng cảm thấy hai má nóng
bừng lên, tay chân ướt nhẹp mồ hôi. Trong khi đó Jeremiah phải ngó đi
ngó lại tới hai lần, như thể phải quả quyết thêm một lần nữa đó là tôi.
Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chừng ba giây mà sao tôi có cảm
giác dài như ba tiếng y'.

Anh Conrad bước tới ôm chào hỏi tôi trước, và đó là một cái ôm xa tới cả tấc. Anh ấy mới cắt tóc có khác, thảo nào xinh trai thế. Tóc anh có mùi đại dương. Một mùi đặc trưng rất Conrad. " Anh thích em đeo kính hơn" - môi anh thì thầm sát bên tai tôi.

Mất hứng lắm. Tôi giơ tay đẩy anh ra và vênh mặt lên " Kệ em. Em lại thích đeo kính áp tròng hơn."

Anh vẫn không chịu buông tha, vừa cười vừa gõ nhẹ lên chóp mũi tôi:" Anh nghĩ em lại mọc thêm mấy nốt mới nữa rồi thì phải."Anh thừa biết tôi tự ti thế nào với mấy nốt tàn nhang trên mặt rồi, vậy mà lần nào gặp anh
cũng phải lôi nó ra trêu mới thôi.

Tiếp đó, Jeremiah chạy tới ôm chầm lấy, gần như bế bổng cả người tôi lên, hét vang: " Belly Button đã thành thiếu nữ rồi."

" Thả mình xuống!" - tôi vừa cười vừa chọc cậu bạn thân - " Kinh quá, sao trông cậu như người rừng thế này!"

Jeremiah ngửa cổ cười phá lên:" Ôi vẫn nói giọng đanh đá thế cơ mà." -
nói vậy thôi nhưng cái cách cậu ấy nhìn tôi lần này khác thật, như thể
vẫn chưa dám chắc người đứng trước mặt mình là ai vậy - " Nhưng trông cứ khác khác nhờ, Belly" - vừa nói anh chàng vừa giơ tay lên gãi đầu,
ngượng ngùng thú nhận.

" Khác gì? Mình chỉ là đeo thêm kính áp tròng thôi mà" - tôi phẩy tay
gạt đi. Đến bản thân tôi cũng còn chưa quenlawms với việc không còn đeo
kính nữa là. Cô bạn thân Taylor đã ra sức thuyết phục tôi đeo kính áp
tròng từ hồi lớp 6 cơ nhưng mãi tới bây giờ tôi mới chịu thay đấy.

Jeremiah mỉm cười: " Không phải cái đó. Chỉ là...trông cậu rất khác."

Sau đó tôi quay trở lại xe, theo sau là anh Steven và hai anh em nhà
Fisher. Cả đám nhanh chóng dỡ đồ xuống và khuân hành kí vào trong nhà.
Vali sách của tôi được đem thẳng vào trong căn phong ngủ quen thuộc -
vốn là phòng ngủ trước đây của cô Susannah hồi còn bé. Ga giường đã được thay mới và cái hộp âm nhạc yêu thích của tôi vẫn còn nguyên trên kệ
tủ. Mỗi khi mở nắp hộp lên sẽ có một cô gái múa ba-lê nhỏ xíu, xoay tít
thò lò theo bản nhạc kinh điển của phim Romeo và Juliet. Tôi thường cất
đồ trang sức của mình vào trong đó. Mọi thứ trong căn phòng của tôi đều
cũ kĩ và bạc màu nhưng chính thế mới thích! Nó mang đến cảm giác đằng
sau những bức tường bạc màu và bên trong chiếc hộp âm nhạc cũ kĩ còn ẩn
chứa rất nhiều điều bí mật.

Được gặp lại anh Conrad và được anh nhìn mình theo cách đó khiến tim tôi như nghẹn lại, lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi vớ vội con gấu bông ở
góc giường và ôm thật chặt vào lòng - tên nó là Junior Mint, gọi tắt là
Junior. Tôi cảm giác như nghe thấy cả tiếng tim đang đập bình bịch thẩn
thức bên trong. Mọi thứ trông có vẻ giống như xưa nhưng thực chất lại
không phải. Họ nhìn tôi như thể đang nhìn một cô gái thực sự, chứ không
phải đang nhìn cô em gái nhỏ của ai đó nữa.

Lần thất tình đầu tiên của tôi là tại căn nhà này.Năm đó tôi 12