
Cô cũng như Dương Nguyễn, không muốn để đối phương phải nuôi hy vọng rồi lại thất vọng về mình. Thà cứ tuyệt tình, để cho họ đau đớn cùng cực rồi cũng sẽ tự lạnh lòng, không thể thiết tha được nữa.
Khi nhìn thấy cô, khuôn mặt mẹ chợt cứng đờ. Lúc ấy cô đang ngậm điếu thuốc, tóc tai rối bù, mặt mày nhợt nhạt, ngồi bệt xuống trước cổng như một đứa bụi đời. Phiên Vân đứng dậy chào mẹ. Mẹ mỉm cười đáp lại rồi bước tới mở cổng. Phiên Vân im lặng đi theo bà vào nhà, căn nhà trống vắng và tĩnh mịch. Bên trong vẫn hơi mùi rượu như khi cô ra đi, không một chút thay đổi.
“Mẹ, ba đâu?” Phiên Vân đặt ba lô xuống và hỏi.
Mẹ cô im lặng không trả lời. Bà bước vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn chuẩn bị bữa chiều. Câu hỏi của cô bị vứt qua một bên, không hề được đáp lại. Phiên Vân dần cảm thấy có một chuyện gì đó đã xảy ra mà cô chưa được biết. Về ba cô.
Phiên Vân bước đến, nói: “Có phải ba lại đi rồi không?”
Mẹ cô đang nhặt rau, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mặt. Bà suy nghĩ gì đó, rất thầm kín. Sau cùng, bà trả lời đầy lạnh nhạt: “Ừ, đi rồi.”
Phiên Vân nghe vậy không hỏi gì nữa, cô lẳng lặng xách ba lô lên phòng. Đóng chặt cửa lại. Có những con đường dù rẽ sang ngã nào vẫn chỉ thấy ngõ cụt. Dù bản thân rất cố gắng, nhưng lại không thể tìm được một ngọn đuốc để tìm ra một lối đi khiến bản thân cảm thấy hài lòng.
Phiên Vân mở cửa ban công và bước ra ngoài, gió lập tức tràn vào khiến cô hơi nhăn mặt. Mùa xuân đã sắp đến rồi, một năm nữa lại qua đi, và mọi chuyện thì không ngừng đổi khác. Chỉ có những con người trong lòng cô là mãi không chịu thay đổi. Anh trai không trở về, Dương Nguyễn không quay lại nhìn cô, mẹ vẫn uống rượu và ba thì vẫn không thể bỏ được người đàn bà ấy. Những con người đó giống như những con quay, cứ xoay đều, xoay mãi mà không bao giờ biết dù có xoay đến thế nào thì vẫn chỉ là vẽ ra vòng tròn, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Đến cuối cùng vẫn là tự vùng vẫy trong chính số phận mà bản thân đã tạo ra.
Phiên Vân thở dài, cô đóng cửa lại và quyết định sẽ ngủ một giấc. Bỗng nhiên cô thấy mệt mỏi. Nếu cô đã quyết định tha thứ mà vẫn không thể quay về là bản thân của ngày trước, thì đó là một điều vô cùng mệt mỏi. Có khi, cô cũng chỉ là một con quay không hơn không kém.
Trong bóng tối, bỗng nhiên cô gọi tên một người. Cả đời này cô sẽ gọi tên anh, như gọi tên một ký ức đau thương và bi lụy. Cô đã định sẵn là người không thể ở bên anh. Những đêm mùa đông trắng xóa, những ngày mùa hè đỏ rực và những đau thương tưởng chừng như vỡ nát. Cô nằm mộng, thấy mình về một nơi xa xôi và hoang tàn. Gót chân cô dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, chúng mạnh mẽ đâm vào khiến da thịt cô nát bấy. Máu chảy ra, như sinh mệnh đang dần dần cạn kiệt. Đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng, anh không thể ở bên cô. Cho dù bên cạnh cô có là đau khổ, có là chông gai thì anh vẫn không thể ở bên cô. Số phận đã định là như vậy.
Thời gian đã trôi qua, sẽ không có ai được ở bên nhau hết. Ai cũng sẽ phải chết đi, dù sớm hay muộn thì tất cả cũng đều phải rời xa nhau. Cô bần thần đứng ở đó, cột đèn sáng tàn lụi không thể soi rõ lối đi. Những con người cứ thế lướt ngang qua mặt, rồi tan biến vào màn đêm sâu thẳm. Có một thứ gì đó như tan vỡ xé nát cả thế giới của cô, khiến cô trần trụi giữa đất trời. Người đàn ông mà cô yêu đã thực sự không còn nữa, tất cả đều chấm hết từ đây.
1.
Năm ấy ông bế cô ngồi trên một chiếc võng, đung đưa qua lại. Ánh nắng buông trên mái tóc của ông, vàng rực. Phiên Vân nằm gọn trong lòng ông, đôi mắt long lanh trẻ thơ như một dòng suối trong vắt. Cô nhìn ba của mình bằng một thứ niềm tin mãnh liệt, giống như nhìn một cái cây cao vút và xanh ngàn đang che nắng cho mình. Bên tai cô là giọng nói khe khẽ của ba: “Phiên Vân lớn lên phải ngoan nhé!” Những ký ức đó giống như vụn nắng, cứ rải rác dần trong cuộc đời, chẳng biết đến bao giờ thì tàn lụi.
Phiên Vân mở mắt nhìn những tia sáng từ bên ngoài hắt vào. Chúng giống như những con người vượt qua cả thời gian để cố chấp với đến nơi mà bản thân muốn tới. Cô nghĩ, bản thân từng có một người ba rất tốt. Ông luôn dạy cô những điều hay lẽ phải, luôn ôm cô vào lòng, cọ chiếc cằm lên má cô khiến cô cười. Nhưng rồi một ngày nào đó, có một người xa lạ đã cướp ông đi. Giống như chuyện bạn đánh rơi tiền trên đường, để một người xa lạ nhặt được, và thế là bạn không bao giờ tìm thấy nó được nữa.
Phiên Vân bước xuống mở cửa ban công, cô khoác thêm chiếc áo rồi bước ra ngoài. Cả ngày hôm qua cô không ăn gì mà đi ngủ ngay, đến bây giờ bụng lép kẹp như dính lại với nhau. Tuy nhiên, Phiên Vân chỉ hút một điếu thuốc, cứ đứng nhìn cảnh vật như vậy cho tới khi nỗi sợ hãi thuốc cháy hết bùng lên như một ngọn lửa. Cô vứt thuốc đi, nhìn theo sự rơi của nó rồi quay vào trong nhà.
Giờ này chắc mẹ đã đi làm rồi, căn nhà trống vắng chỉ có một mình cô. Mẹ để lại một mảnh giấy nhớ, trên đó bà viết: “Trong tủ có thức ăn”. Phi