
nên có nhiều chuyện suy nghĩ không được thấu đáo, lúc nào cũng cho bản thân mình là đúng. Có lẽ cô nên trở về thăm ba mẹ, nói với họ rằng năm đó khi anh trai ra đi, anh không hề oán trách một ai cả. Trong thâm tâm anh lúc đó chỉ có một mong muốn, ấy chính là: “Mọi người hãy sống cho thật tốt”.
Phiên Vân đi chuyến tàu lúc tám giờ sáng. Lúc cô đến ga vẫn còn rất vắng người, chỉ có một vài người ngồi trên hàng ghế chờ, ngủ gà gật bên đống hành lí. Phiên Vân mua vé, rồi đến ngồi cạnh một người phụ nữ còn đang ngủ. Khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Phiên Vân đeo tai phone nghe nhạc. Cô bật một bản nhạc không lời – một bản nhạc rất dữ dội. Bản nhạc đó có thể giúp cô bình tĩnh lại được đôi chút. Nó giúp cô hiểu được lòng mình, nghe được những điều từ trong sâu thẳm con tim.
Trong lúc chờ đợi, Phiên Vân ngắm nhìn chiếc bật lửa mà mình giấu kỹ. Lớp mạ bạc đã bị tróc đi rất nhiều, có lẽ thời gian đã khiến nó trở nên như vậy. Sáu năm qua, Dương Nguyễn giữ nó như giam giữ con tim của cô. Có đôi lúc cô rất nhớ anh, nhưng lại không thể biết được rằng anh có nhớ cô hay không. Dương Nguyễn mà cô yêu vẫn cứ xa xôi như vậy, có lẽ cả đời này cô và anh vẫn chẳng thể đến được với nhau.
Có một dạo, cô điêm cuồng kiếm tiền. Từ việc phát tờ rơi cho đến rửa bát thuê, tất cả chỉ là muốn đến được chỗ anh. Cô muốn đến bên anh, nhưng cuối cùng cô đành phải ngừng lại ý định đó. Anh không cần cô, không cần cô phải làm như vậy.
Phiên Vân cúi đầu cười, những ngây ngốc của bản thân đến cuối cùng vẫn chỉ là một nụ cười nhạt như thế này. Giống như chuyện khi làm một việc sai trái mà không dám nhận vậy, trốn tránh không trách nhiệm.
Đến giờ tàu chạy, Phiên Vân nhanh chóng bước lên. Chuyến đi giờ chỉ có một mình, nhưng lần trước cũng có khác gì một mình đâu nhỉ? Phiên Vân chọn một chỗ và ngồi xuống, đối diện là một bà cụ tuổi đã cao. Phiên Vân bỗng nhiên nghĩ, nếu cho tận đến lúc về già, nếu trên chuyến tàu cuộc đời cô vẫn không hề có ai bên cạnh thì sẽ ra sao? Cô sẽ chết trong cô độc phải không? Thực ra mà nói, cô độc không có gì đáng sợ. Chỉ những suy nghĩ của bản thân khiến ta thấy sợ hãi mà thôi.
Phiên Vân mở điện thoại, Quảng không hề gọi điện tới. Chắc giờ này anh ấy đã dậy, cũng đã đọc được tin nhắn mà cô gửi. Nhưng chắc anh và cô mãi mãi chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi.
Tàu lướt trên đường ray sắt, lao qua những đoạn đường hiểm trở không chút suy nghĩ. Bầu trời Tây Bắc dần lùi lại phía sau, không hề lưu luyến. Phiên Vân không dám mở cửa sổ hút thuốc, vì có bà cụ ngồi ở đằng trước, cô sợ bà sẽ cảm lạnh. Cuối cùng Phiên Vân đành ôm ba lô tựa người vào cửa sổ, cô không thấy buồn ngủ, chỉ mở mắt nhìn mọi thứ đầy trống rỗng như vậy.
Được một lúc, rồi cô quyết định gọi điện cho một người.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lúc đó tôi đang tưới nước cho những chậu hoa trên ban công của mình. Nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình điện thoại tôi chợt mỉm cười, không ngờ cuối cùng cô ây lại nhớ tới tôi.
“Alo, Phiên Vân à?”. Biết là cô đang gọi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn.
“Ừ, là tớ đây. Vũ, tớ quyết định sẽ quay về”. Phiên Vân nói giọng rất khẽ, dường như cô sợ bản thân sẽ chạm vào một cái gì đó dễ tan vỡ.
“Nhưng về đâu cơ chứ?”. Tôi hỏi.
Cô im lặng khoảng năm giây, rồi nói: “Tớ muốn về xin lỗi ba mẹ. Muốn về nói với họ rằng đáng ra tớ không nên xa cách họ, tớ không nên chỉ vì một sự ám ảnh mà để bản thân trôi mãi như thế. Vũ, cậu nghĩ tớ làm thế có phải hay không?”.
Nghe thấy những lời này tôi bỗng vui mừng thay cho cô. Cuối cùng thì cô ấy đã nhận ra cái chết của anh trai năm đó không phải là tại bản thân. Tất cả đều có số phận của riêng mình, tự tay mình tạo nên. Cái chết của anh Văn không do ai cả, Phiên Vân cũng không. Anh ấy nắm trong tay số phận của mình, trong đó có cả cái chết. Tôi lặng im một lúc, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô, rồi đột nhiên hỏi: “Ừ, cậu nên làm vậy. Nhưng tớ tưởng cậu đang ở Sa Pa mà?”.
“Tớ về rồi. Đang trên đường về. Có lẽ hơi bồng bột, nhưng tớ sợ bản thân sẽ thay đổi”. Phiên Vân đáp. Tôi cũng nghĩ là cô nên trở về, cô nên sống vì bản thân hơn là cứ dật dờ như một chiếc bóng. Tôi khuyên cô rất nhiều, nhưng có lẽ để cô tự nhận ra vẫn hơn. Con người ai cũng có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình, họ luôn tạo dựng một lập trường dù mong manh hay là vững chắc.
…
Lúc Phiên Vân trở về nhà là tầm xế chiều. Ba mẹ đều đã đi làm, căn nhà bị khóa kín bưng. Phiên Vân ngồi ngoài cổng, ngắm nhìn bụi hoa mười giờ. Cô chợt nhớ tới ký ức của những năm về trước, đêm mưa hè khi Bình gọi cô ra ngoài. Ngày hôm đó cô đã nói những lời khiến cậu đau đớn, cậu chạy vào màn mưa, còn cô thì ở lại ngắm nhìn. Cô biết Bình yêu cô, có những thứ tình yêu không thể phát hiện được. Nhìn vào đôi mắt của Bình, Phiên Vân có thể hiểu được là cậu ấy đã yêu cô. Cậu đã từng tin tưởng cô, nhưng chính cô lại là người giết chết nó. Tuy nhiên, Phiên Vân không hối hận.