
ẽ khóc...đừng bao giờ hỏi lý do, hãy tin tưởng
tuyệt đối vào Min Jae, cô ấy sẽ nói cho cậu lý do khi cảm thấy thực sự
tin tưởng....
-Xem ra cậu...quá hiểu Min Jae....
-Tôi nói rồi, vì người cô ấy chon là cậu, nên tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. hãy chăm sóc thật tốt cho Min Jae nhé...tôi đi đây.-Tae Sun vỗ
nhẹ lên vai Joo WOn như muốn trao Min Jae cho cậu...
-Tôi.....Bị ung thư.....
Tae Sun giật mình.....nhìn Joo WOn với ánh mắt khó hiểu.
-Cậu nói gì vậy?
-Tôi bị ung thư....và chỉ còn sống được vài tháng nữa.
-Cậu đang đùa tôi phải không?
-Min Jae....tôi không thể chăm sóc cô ấy....
-Đừng nói những lời như thể cậu sắp chết như vậy.....
-Vì thế nên cậu đừng từ bỏ.....
-Cậu nói ra mấy lời bênh tật đó để tôi thương hại cậu sao? Bị bệnh gì
không quan trọng, quan trong là cậu phải sống tốt, phải thật khỏe
mạnh...vì Min Jae đã chọn cậu...nên cậu không có quyền chết....
-Mẹ của tôi....mong cậu...hãynương nhẹ tay với bà ấy....cả đời bà đã
không được sống hạnh phúc...khi bà sinh tôi, gánh nặng lại càng thêm
nặng....đừng vì bà làm nhiều chuyện xấu mà ghét bà....
-Cậu...giờ này bản thân cậu còn lo chưa xong...vậy mà cậu còn lo cho người đàn bà đó sao?
-Dù sao đó cũng là mẹ tôi...bà đã mang nặng đẻ đau ra tôi...có lẽ...tôi
sẽ thay mẹ gánh hết tối...căn bệnh này chắc cũng đủ để tôi gột đi mọi
sai lầm của mẹ khi sang thế giới bên kia....
-Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa....cậu có phải là đàn ông không? Những
lời ủy mị như vậy có thể phát ra từ miệng của một nam nhi sao?-Tae Sun
túm lấy cổ áo Joo Won
-Sun ah...đừng khóc...đừng khóc vì một thằng như tôi...Tôi chẳng xứng đang để cậu khóc đâu.
-Cậu không được chết nghe rõ chưa? Cậu có xứng đáng hay không đó là việc của tôi....còn việc của cậu bậy giờ là phải điều trị bệnh cho tốt....
Tae Sun buông tay ra khỏi cổ áo Joo Won rồi phóng xe đi thẳng...
..................
Lúc tôi cùng Min Jae bước qua cậu...lúc đó tôi đã biết mình thật sự sai
lầm.....Tôi không nên quay trở lại thì hơn...Thật sự Min Jae không còn
là cô gái chỉ nhìn tôi như trước nữa và tôi càng không xứng đáng trở
thành một người như thế....Min Jae đã khóc rất nhiều sau đó...tôi không
thể làm gì vì bản thân tôi không biết đâu mới là tốt....giờ đây có lẽ
tôi đang phải chịu sự chừng phạt của mọi ông trời....và bây giờ...tôi
phải sửa sai những lỗi lầm của tôi...
..................
Trời mưa thật to....từng hạt nưa chồng chéo lên nhau rơi xuống bên mái
hiên của bến chờ xe bus...Thời gian trôi qua cũng đã một tuần nhưng sao
ánh mắt đó vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cô bé...Những đám mây đen đang
bay nhanh qua trên bầu trời đen tối kia hệt như tâm trạng của cô bé lúc
này...
-Làm gì vậy?-Giọng nói quen thuộc của Joo WOn cắt đứt dòng cảm xúc của Min Jae.
-Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?
-Thì là tới để tạm biệt cậu.
-Tạm biệt????
-Uhm....tôi sẽ về Mỹ để tiếp tục điều trị.....
-Sẽ không trở về nữa sao?
-Uhm...
Min Jae mỉm cười nhìn Joo Won, cô bé đưa cánh tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu...
-Chà...tôi sẽ rất nhớ Joo Won đây.
Joo Won nhìn xuống chân Min Jae...một miếng băng to đang được dán ở mắt cá chân...
-Chân cậu...bị sao vậy?
-Ah...không sao đâu..chỉ hơi đau một chút..do đi bộ quá nhiều thôi....
Joo Won quỳ xuống trước mặt MIn Jae và đưa chân cô bé lên, cậu nhẹ nhàng massage chỗ đau...
-Dễ chịu không?
-Này, mau bỏ xuống đi, mọi người đang nhìn đó...
-Ngồi yên đi....
-.......
-Đau lắm không?
-Uhm....không....không đau....
-Sun nói rằng một ngày nhất định phải gọi điện cho cậu 2 lần...cậu không bao giờ nói với ai là mình đau dù có nặng đến đâu...Sun nói phải luôn
để mắt tới cậu, khi cậu buồn chán sẽ đưa cậu đi ăn, còn khi cậu muốn
khóc thì ôm cậu vào lòng....
-Sao...sao cậu lại nói những lời đó với tôi?
-Tae Sun....sẽ luôn ở bên cậu.
Nước mắt Min Jae lại rơi...rơi vì những gì Joo Won nói....cô bé nhìn vào đôi mắt cũng ngấn lệ của Joo Won...cậu đưa tay lên áp vào má Min
Jae....
-Đừng khóc nhé cô bé....Sun nói khi cậu khóc chỉ cần cho cậu mượn vạt
váo và đừng hỏi lý do...nhuwngg giờ tôi chỉ có bàn tay này.....
Min Jae khóc ngày một lớn hơn, mưa cũng càng ngày càng to hơn....tiếng
mưa lớn át đi tiếng khóc của cô bé ở bến xe bus vắng người....
-Khi cậu khóc như vậy hãy cho Sun biết...đừng khóc một mình....lúc trước xin lỗi vì đã để cậu phải khóc như vậy...cũng xin lỗi vì không thể ở
bên cậu.....tôi xin lỗi vì tất cả nhé Min Jae....
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán cô bé....bóng chiếc xe màu trắng dần nhòe
trong dòng nước mắt cũng như màn mưa dày hạt....và đó có lẽ cũng là lần
cuối cô bé được nhìn thấy Joo Won bằng xương bằng thịt.....
Lại là một ngày mưa....một ngày mưa