XtGem Forum catalog
Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

nghĩ là tôi sẽ vui vẻ chấp nhận sao? Đúng...tôi đã từng rất
thích cậu....đã từng khóc vì cậu...từng mong rằng cậu quay lại và thích
tôi....và tôi đã từng cho rằng nhờ có cậu mà tôi có thể học được ở ngôi
trường này....nhưng tôi đã nhầm....thật nực cười....

Nhìn theo bóng dáng Min Jae xa dần....mọi thứ bỗng trở nên mờ dần...cậu
ôm bụng gục xuống...thuốc giảm đau...cậu với lấy lọ thuốc giảm đau trong túi áo....không kịp....banftay cậu run run...những viên thuốc từ trong
lọ lăn ra trượt dài trên tay rồi rơi *** tung tóe trên nền đất....

-Min Jae ah...-Cậu gọi cô bé bằng giọng yếu ớt...hơi thở bắt đầu dồn dập....mồ hôi hột chảy ra...mặt cậu nhăn lại....

Một viên thuốc bất chợt lăm đến chân Min Jae....cô bé quay đầu lại và
cái cảnh tượng hãi hùng của ngày trước lại hiện ra trước mắt...Joo Woon
đang gục trên nền đất bên cạnh những viên thuốc lấm lem vỡ vụn trên nền
đất....



Tiếng còi cấp cứu dồn dập lập tức đưa Joo Won vào bệnh viện....mọi thứ như đã được chuẩn bị từ trước...các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Joo
Won...ngay cả ông quản gia già cũng đã có mặt ở đó...

-Bác Choi...mọi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Joo Won lại như vậy? -Mion Jae nói bằng giọng hốt hoảng.

-Xin tiểu thư đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu...

-Không sao ư? Lúc nãy cháu đã nhìn thấy những viên thuốc....chúng là
những viên thuốc giảm đau...trước đây Joo Won đã từng dùng chúng....Cậu
ấy nói với cháu là đã phẫu thuật thành công cơ mà...sao giờ vẫn phải
dùng loại thuốc ấy?

-Đúng là cậu ấy đã phẫu thuật thành công nhưng người ta phát hiện ra
trong dạ dày cậu ấy có một khối u...và nó đang phát triển rất nhanh...

-Không thể nào.....

-Tôi đã khuyên cậu ấy tiếp nhận xạ trị....nhưng cậu ấy nói cho cậu ấy một tháng gì đó....

Một tháng ư...?Đến lúc này Min Jae mới nghĩ lại những lời Joo Won nói..." hãy ở bên tôi nhé...chỉ một tháng thôi..."

Một tháng là quãng thời gian còn lại sao? Một tháng để yêu và được
yêu...Min Jae không biết nên nói gì lúc này... vừa giận lại vừa hối hận về tất cả. có lẽ vì cô bé đã quá quan tâm đến cảm giác của bản thân mà
quên đi những người bạn quan trọng bên cạnh. Môt Tae Sun luôn lo lắng
bảo vệ cho cô, một Joo Won ân cần dịu dàng luôn lắng nghe...vậy mà giờ
đây tất cả đều đang dần dần rời xa cô bé.

-Bác Choi...bác nói dối cháu đúng không...Joo Won sẽ không sao đâu...chỉ cần cậu ấy phẫu thuật là sẽ không sao đâu mà...đúng không bác....

-Có lẽ vì cậu chủ không muốn cô quá lo lắng nên đã không nói cho cô
biết....sau khi phẫu thuật để điều trị chứng biếng ăn thành công...cậu
ấy được chuẩn đoán là ung thư dạ dày.. tôi đã khuyên cậu ấy ở lại Mĩ để
điều trị nhưng cậu ấy nói nhất định phải trở về Hàn Quốc vì có việc quan trọng phải làm...Khi về nước chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất
để tiến hành điều trị cho cậu ấy...Lúc đầu thì cậu ấy có vẻ như đã đồng ý sẽ tiếp nhận xạ trị nhưng...không hiểu sao vài ngày sau đó lại
khác...cậu ấy nói rằng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với bộ
dạng của một bệnh nhân sắp chết...Tôi biết rằng việc xạ trị bằng hóa học đó rất đau đớn, nhưng sống được ngày nào hay ngày ấy...cậu ấy cứ như
vậy thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà nhà dưới suối vàng...

Nhìn qua ô cửa sổ phòng cấp cứu...Joo Won đang dần tỉnh lại...

.............

..............

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ cho Joo WOn tỉnh lại. Lúc này đã quá
muộn để trở về nhà...Chắc chắn mẹ sẽ rất lo lắng, mở chiếc điện thoại ra toan ddinnhj gọi cho mẹ...Hình nền điện thoại vẫn là tấm ảnh ấy, tấm
ảnh Tae Sun chụp trong lúc đi tiếp thị..và cũng chính cậu là người đã
cài làm màn hình nền trên điện thoại của cô bé. Nhấn phím 1...là số của
Tae sun..cũng là do cậu cài đặt như vậy,cô bé nhắm mắt phớt qua số
ấy...Nhấn qua phím 2, tiếng chuông dồn dập càng làm lòng cô bé nặng
trĩu....

-Alô...-Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến cô bé ngạc nhiên và không khỏi bối rối....

-.................

-Alô.....-Lần thứ 2 giọng nói đó vang lên...Min Jae không biết nói gì
hơn, toàn thân cô bé cứng đơ tê cứng.. Đã bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu
cô bé không được nghe giọng nói đó một cách rõ rệt và khỏe mạnh như
thế....

-............

-....Min Jae ah....sao không nói gì.....

Min Jae giật mình cúp máy khi giọng nói của bác sĩ vang lên.

-Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu phải phẫu thuật ngay....

Tại ông bác sĩ đóhay tại MIn Jae cúp máy qua chậm để rồi Tae Sun đã nghe thấy những gì cần nghe...Chiếc điện thoại đổ chuông lần 2..là Tae
Sun...lần 3 vẫn là Tae Sun. Cô bé nhìn như thôi miên vào chiếc điện
thoại, cái têm " Sun (trái tim)" hiện lên nhấp nháy lien tục trong điện
thoại...đó cũng chính là Sun đã viết...cậu đã làm tất cả vì muốn là
người quan trong nhất với cô bé...

Cuối cùng thì Joo Won cũng đã tỉnh lại, cậu đang trao đổi điều gì đó với bác sĩ phụ trách.Điện thoại đã thôi không reo nữa, nhưng giọng nói ấm
áp và quen thuộc đó