Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

ọc.

-Dạ,....đang trên đường tới....cậu chủ đau lắm sao?

Đau tưởng chừng như chết đíống lại, đau đến ruột gan như muốn vỡ tung
ra...nước mắt trào ra theo từng nhịp thở dốc, Joo Won bặm tay vào gối để cơn đau theo đó mà giảm dần, nhưng dường như vô dụng,.....mọi thứ xung
quanh như quay cuồng....đầu ocscaauj mê muội theo từng cơn đau dài dai
dẳng.

-Chúng ta nên tới bệnh viện thôi cậu chủ...-Ông quản gia già toan nhấc điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã bị Joo Won ngăn lại...

-Không cần đâu...chỉ cần bác sĩ tới là được...

-Cậu chủ không chịu tiếp nhận xạ trị cũng được nhưng tình trạng cậu lúc
này nên tới bệnh viện...ở đó các bác sĩ biết phải làm như thế nào....họ
sẽ giúp cậu bớt đau hơn...

-Bác đừng nói nữa...dù có xạ trị thì cũng đâu có khỏi được...khối u đó
cunggx đâu có rời khỏi tôi...tôi không muốn lúc tôi còn sống...để mọi
người nhìn thấy tôi trong bọ dạng yếu ớt nồng nặc mùi bệnh viện....

-Nhưng nhìn cậu đau như vậy...cái thân già này lòng cũng như lửa đốt.....không sao đúng yên được.

Càng lúc càng đau hơn, cậu dần cảm thấy khó thở...nói cũng trở nên khó khăn hơn...

-Bác...bác...đi chuẩn bị bữa đi...lát nữa tiêm thuốc giảm đau xong tôi sẽ ăn...còn phải tới tường nữa...

-Nhưng cậu.....

-Tôi sẽ không sao đâu mà....tiêm thuốc xong tôi sẽ không sao nữa....

Viên quản gia nhìn cậu chủ của mình đang quằn quại trên giường mà chỉ biết thở dài rồi khép cánh cửa lại...

..............

………………

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Joo Won đã cảm thấy khá hơn...

-Cậu Joo Won, tôi khuyên cậu nên nhập viện để tiếp nhận điều trị, nếu
không chấp nhận xạ trị thì cũng nhập viện để chúng tôi thuận tiện cho
việc cứu chữa...ngay giờ đây thuốc giảm đau cũng chỉ cầm cự được nửa
ngày....

-Vậy là.....tôi không còn nhiều thời gian nữa sao?

-Tôi e là vậy...vốn thể lực của cậu đã yếu...nên khối u đang phát triển rất nhanh.

-Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Nếu tiếp nhận xạ trị ngay từ bây giờ tôi có thể chắc chắn với cậu có
thể duy trì sự sống được khoảng 1 năm... Nhưng...nếu cậu cứ ngoan cố như vậy tôi e rằng chỉ 6 tháng là nhiều nhất.

-Nhanh vậy sao?

-Đừng ngoan cố nữa cậu Joo Won, tôi cũng chỉ muốn tốt nhất cho bệnh nhân mà thôi...cậu hãy suy nghĩ kỹ đi...

-Vậy....hãy cho tôi một chút thời gian...một tháng...một tháng nữa...một tháng nữa tôi sẽ nhập viện.

-Một tháng không biết bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng như thế nào...mong cậu suy nghĩ lại...

-Một tháng thôi....chỉ một tháng thôi...nhờ các ông...một tháng thôi...



Một tuần trôi qua từ cái ngày ấy, không biết giờ này Tae Sun ra sao? Cậu ấy đã xuất viện hay chưa..? Lăn lăn chiếc bút trên mặt bàn, Min Jae không
tài nào đẩy được cái tên Han Tae Sun ra khỏi đầu.Thở dài một cái, Min
Jae lê cái thân xác mệt mỏi xuống cantin nạp năng lượng.

Cantin vắng hoe...đơn giản vì đang trong giờ học, và cũng như thường
ngày Joo Won luôn ngủ ở đúng chỗ đó...và vào đúng tiết của giáo viên chủ nhiệm...album mơi cũng đã phát hành được hơn nửa năm vậy mà tầm ảnh
hưởng chẳng giảm đi chút nào...Ngoài mái tóc ra chẳng thấy mặt mũi đâu
cả...quà rồi kẹo rồi bánh rồi socola...đầy kín bàn...

Cô bé không muốn đánh thức Joo Won thức dậy nên đã chọn một chỗ ngồi
cách xa chỗ cậu. Rất may mắn là từ chỗ đó cô bé có thể thấy được rất rõ
gương mặt tiều tụy của cậu.Từ khi Tae Sun xảy ra chuyện cho tới nay, cô
bé không còn tâm trí để quan tâm đến Joo Won nữa. Mới chỉ một thời gian
ngắn mà cậu ấy đã gầy đi nhiều quá....hai gò má nhô cao hơn khiến phần
má dưới hóp lại, đôi môi hồng hào trước kia giờ cũng nhợt nhạt và khô
ráp đi rất nhiều....Min Jae không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ suy
sụp của Joo Won.

-Này....-Min Jae lay Joo Won tỉnh dậy.

Theo quán tính Joo Won ngước mắt lên nhìn Min Jae.

-Dạo này....lại không ăn được ah?

Joo Won không nói gì, chỉ lặng kéo tay Min Jae ra khỏi cantin.

Sân trường đang trong giờ học thật yên tĩnh, trong một góc khuất râm mát của sân trường...

-Cậu....làm ban gái tôi nhé....hãy ở bên tôi...

-Cậu sao vậy?....sao tự nhiên lại nói như vậy?-Min Jae ngắt lời Joo WOn.

-Chỉ một tháng thôi...

-Sao vậy? Một tháng là sao?

-Chỉ cần cậu ở bên tôi một tháng thôi...- Joo Won nhìn Min Jae và nói bặng giọng chân thành....

-Một tháng nữa.......cậu đi đâu sao?

-Một tháng nữa....tôi sẽ đi Mĩ...và không quay về Hàn Quốc nữa...

-Vậy và cậu cần tôi ở bên cậu trong một tháng ròi lại bỏ đi như lần trước đúng không..-Min Jae nói bằng giọng mỉa mai.

-............

-Cậu nghĩ tôi dễ bị đùa cợt như vậy sao?

-Không phải như vậy.....

-Thôi đi...-Min Jae ngắt lời...

-Thật sự là cậu còn tệ hại hơn cả Tae Sun nữa...cậu luôn chỉ nghĩ tới
cảm nhận của bản thân...đến rôi đi theo ý thích của cậu...rồi nói như
vậy...cậu


XtGem Forum catalog