XtGem Forum catalog
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

t vào mặt ấy
vẫn mang lại cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu, song hình ảnh ấy thì lại
khiến người ta đau lòng, nhất là hành động ấy là hành động sỉ nhục người khác.

Mặt của Diệp Trí Viễn sầm xuống, trong đôi mắt đen ánh lên cái nhìn
dữ dội, lạnh lùng dán chặt vào Dương Lộ Lộ: “Cô quả là rất quá đáng!”

Dương Lộ Lộ vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một cốc nước lạnh
khác đã hắt thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của cô, đồng thời cũng giập
tắt ngọt lửa đang ngùn ngụt trong lòng cô.

Dương Lộ Lộ mở to mắt sững sờ, nhìn An Hạ Dao với vẻ mặt vẫn bình thản cùng với chiếc cốc trống không trong tay.

An Hạ Dao vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, đặt chiếc cốc trở
lại lên bàn bằng một động tác tao nhã, rồi đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của
Dương Lộ Lộ.

“Cô” Sắc mặt của Dương Lộ Lộ thoắt trắng nhợt, thoắt xám xịt, khuôn
mặt được trang điểm rất kỹ càng của cô giờ đây bị nước lạnh hắt vào trở
nên loang lổ.

“Cô cái gì?” An Hạ Dao đón lấy tờ giấy mà Diệp Trí Viễn đưa cho, nhìn Dương Lộ Lộ: “Cô tặng tôi một cốc nước, tôi trả lại cho cô một cốc, như vậy chẳng ai nợ gì ai. Tạm biệt.” Nói rồi cầm chiếc túi lên, đi qua
Dương Lộ Lộ, sải bước về phía cửa.

Diệp Trí Viễn vội đuổi theo sau, Dương Lộ Lộ tức giận chỉ còn biết
giậm chân và hét lên ở phía sau: “An Hạ Dao, tôi sẽ không để cho cô được sống yên ổn!” Trông điệu bộ cô ta lúc này chẳng còn chút nào hình ảnh
của một thục nữ.

An Hạ Dao cúi xuống nhìn trước ngực mình, nước làm cho chỗ đó bị ướt
đầm, chiếc áo hoa chất liệu tự nhiên dính chặt vào người, khiến cho mấy
chữ BRA màu đen càng nổi rõ.

An Hạ Dao đưa tay ôm chặt người, trong lòng thấy rất hối hận, lẽ ra
mình không nên giúp Diệp Trí Viễn, nếu không thì bây gìờ đã không thảm
hại thế này.

“An Hạ Dao, đừng có đi nhanh như vậy, chờ anh với chứ!” Diệp Trí Viễn đuổi kịp, đưa tay kéo cánh tay cô.

An Hạ Dao lập tức vùng ra, và cứ ôm chặt lấy người.

“Xin lỗi, xin lỗi, anh không biết là sẽ như vậy.” Diệp Trí Viễn rối
rít xin lỗi, rồi cấm tờ giấy ăn, cẩn thận lau những vết nước trên mặt An Hạ Dao, đưa mắt nhìn thấy cả một khoảng ngực của An Hạ Dao bị ướt, lập
tức kéo cô vào lòng: “Đi, để anh đưa em đi thay quần áo.”

“Không cần!” An Hạ Dao mím chặt môi, lạnh lùng từ chối, lặng lẽ giữ
một khoảng cách nhất định với Diệp Trí Viễn, nhưng rồi cô lập tức thấy
tim mình thót lại, cảm giác giữa hai chân dường như có một dòng nước ấm
chảy qua!

An Hạ Dao lập tức đỏ bừng mặt, máu dồn lên, xấu hổ tới mức chỉ muốn
chui ngay xuống dưới đất! Sao lại thế được nhỉ, giời đất ạ, sao lại chọn đúng lúc này cơ chứ? Rõ ràng phải còn mấy ngày nữa mới đến kỳ cơ mà,
chẳng có dấu hiệu gì trước cả!

Cũng còn may, hôm nay mặc bộ váy hoa, tạm thời không đến nỗi bị mất
mặt, nhưng với bộ dạng này thì không thể gọi taxi về nhà được rồi! An Hạ Dao đỏ bừng mặt, ghé sát vào Diệp Trí Viễn khẽ nói: “Tôi vào nhà vệ
sinh, anh đi mua giúp tôi một thứ.”

“Mua gì?”

An Hạ Dao đẩy Diệp Trí Viễn ra, chạy nhanh trở lại quầy cà phê, tìm
wc bằng tốc độ nhanh nhất. Diệp Trí Viễn gọi điện hỏi; “An Hạ Dao, em
muốn anh mua gì?”

“Băng vệ sinh!” An Hạ Dao nói xong, cảm thấy mặt nóng bừng như sốt.

“Gì cơ?” Diệp Trí Viễn ngạc nhiên, rồi lập tức hỏi: “Loại nào? Em chờ một chút, anh đi ngay đây.”

“Gì cũng được.” An Hạ Dao đã cuống tới mức không biết phải làm thế nào.

Một lát sau, có tiếng người gõ cửa ngoài WC, “Cô An Hạ Dao, cô ở đâu?”

An Hạ Dao hít một hơi sâu: “Tôi ở đây.”

Tiếp đó, một gói băng vệ sinh được nhét vào qua khe cửa.

An Hạ Dao đón lấy, thở phào và nhanh chóng xử lý, sau đó thận trọng
quay lại nhìn khoảng mông đã bị thấm đỏ thành một đóa hoa đỏ”, có điều
may mà chiếc váy vốn in hoa nên trông không bị rõ.

Cô lấy lại tinh thần, hít một hơi rồi bước ra ngoài, Diệp Trí Viễn
đang chờ ngoài cửa, khuôn mặt An Hạ Dao thoắt đỏ bừng, nóng như bị bỏng.

“Được rồi, để anh đưa em đi thay quần áo.” Diệp Trí Viễn nhíu mày,
giọng bình thản: “Từ đây đến chỗ anh rất gần, em thay quần áo xong, anh
sẽ đưa em về.” Vẫn giọng nói quyết đoán, không cho An Hạ Dao cơ hội từ
chối ấy, rồi vừa dìu vừa kéo An Hạ Dao lên xe.

An Hạ Dao không dám ngồi xuống, mà chỉ dám ghé mông vào, vì sợ làm bẩn xe của Diệp Trí Viễn.

Diệp Trí Viễn nhíu mày, nhìn An Hạ Dao, cười phì một tiếng “Em cứ ngồi xuống đi, không sao đâu, bẩn thì anh sẽ rửa.”

An Hạ Dao càng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, nhìn nụ cười rạng rỡ của Diệp Trí Viễn, trong lòng chợt thấy hoang mang, “Hay là, anh cứ
đưa tôi về nhà tôi.”

“Em xác định lại đi, em ngồi xổm như thế nửa tiếng để về nhà à?” Diệp Trí Viễn nhếch đôi môi đẹp, “Chẳng may đúng vào giờ cao điểm và bị tắc
đường thì không chỉ là nửa tiếng đồng hồ đâu”

An Hạ Dao biết, những điều Diệp Trí Viễn nói là sự thật, vừa rồi ăn
cơm mất ba mươi nhăm phút, thế mà cô không kêu, sao lại chạy đến một nơi xa như vậy để ăn cơm mới được