
Cậu chủ! Nấu con bé có điều gì không phải với cậu thì cậu cứ điện
thoại nói với tôi. Trong thời gian qua tôi không lên đó được nên con bé
thay tôi. Nhưng khoảng mấy tuần nữa tôi sẽ về lại làm._Bà Liên dịu dàng
nhìn Phi.
-Dạ! Bác không cần lên sớm vậy đâu ạ! Việc nhà cậu ấy làm rất tốt!
-Vậy cũng không được! để mấy tuần nữa tôi thu xếp rồi lên.
-Không cần..._Phi chưa nói hết câu đã bị cái véo mạnh của Di làm cho im bặt.
-Bố mẹ ở lại mạnh khoẻ! Con qua nhà bác Tâm một chút ạ! Trưa con lại ghé vào.
Nó cười cười kéo tay Phi đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Trừng trừng nhìn cậu bạn.
-Cậu điên à! Muốn mẹ biết hả?_Nó cố gằng từng chữ.
-Càng tốt!_phi khoanh hay tay trước ngực nói vẻ bình thãn. Ánh mắt hơi gian gian như tính toán điều gì đó.
-cậu..._Giận xanh mặt.
-Nó đi ròi!_Toàn đánh mạnh vào bả vai của anh. Cái cảm
giác đau do bị đánh không thể khiến cho anh quên đi nỗi đau nơi trái tim mình. Có thật anh nên bỏ cuộc không? Người ta nói .Khi yêu một người sẽ cầu chúc cho người đó hạnh phúc như sao trong lúc này đây anh lại không làm được.
-Này thằng kia! Nghe tao nói gì không vậy hả?_Toàn tức giận.
-..._anh không để ý thằng bạn mà vẫn tiếp tục theo đuổi cái suy nghĩ của bản thân. Chìm đắm trong nỗi đau thấu tim mà không thể dứt ra được.
-Đik m! Mày định làm gì vậy hả? Đừng có giống thằng điên như
vậy!_Toàn nổi khùng nhìn anh bạn của mình. Cảm giác sao lại thấy thương
thằng này quá chừng. Buông lời **** rủa tục tĩu một câu. Thật ra nói mấy từ này cũng không phải là thói quen của anh. Chỉ có điều khi thật sự
bực mình vì kìm nén quá lâu Toàn mới xả ra như vậy.
Toàn bực mình khi nhìn thấy thằng bạn của mình trong mấy ngày qua
luôn có tâm trạng như một kẻ mất hồn và bất lực như vậy. Một thằng con
trai luôn tự tin vào bản thân mình, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý mà trong lúc này lại biến thành kẻ đang tìm cách trốn chạy với bí mật 10
năm qua hay sao.
-Tao không sao! Mày về đi!_Anh ngẩng đầu nhìn cậu bạn có ánh mắt như muốn đập vỡ bất cứ đồ vật nào có trong căng phòng này. Anh biết Toàn
quan tâm đến anh...nhưng chuyện này không phải nói bình tĩnh giải quyết
là có thể bình tĩnh được.
-Mày nói cho tao biết! Ruốc cuộc thì mày định làm gì hả thằng kia?_TOàn tức giận khi thấy vẻ mặt tiều tuỵ của Long.
-Không làm gì cả? Chuyện này đâu phải tao nói làm gì là làm được
đâu!_Long cúi đầu. đưa tay lên nắm lấy mái tóc mệt mỏi vuốt ngược ra
đằng sau.
-Thì mày cũng phải nói với con bé chứ! Làm gì mà hôm qua để thằng nhóc đánh cho sức môi mà còn bày đặc yêu nó những 10 năm.
-Mày không nói thì người ta bảo mày câm à!_Anh tức giận hét lên.
-Kệ mày tao về!_Toàn lắc đầu nhìn thằng bạn. Đã lâu ròi anh không
thấy nó tức giận như vậy. Trừ cái việc cách đây ba năm về trước.
*********
-Mày dừng lại đi! Đánh nữa là nó chết đấy!_Cậu bé Toàn mặc đồng phục
của học sinh cấp ba nhăn nhún bám đầy bùn đất vì vật lộn đánh mấy thằng
đang nằm liệt sĩ một góc đưa tay kéo thằng bạn đang tức điên đánh cái
thằng chọc ghẹo nhỏ Di trên đường về nhà, làm nhỏ ta khóc lên khóc
xuống.
-Bỏ tao ra!_Long hét lên. Hất mạnh tay Toàn ra. Đánh tới tấp vào mặt
thằng đó. Khiến mặt thằng đó toàn là máu răng mũi lẫn lộn. Cuối cùng
phải vào viện nằm xuốt một tuần liền...(gớm)
Chỉ duy nhất lần đó gần đây nhất Toàn thấy thằng bạn của mình nổi giận như vậy.
Toàn vừa đi ra khỏi cửa phòng, đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa một
cái. Xong anh đưa tay vào túi quần zin lấy ra hộp thuốc lá. Ngậm một
điếu bật lửa rồi rít một hơi dài xong nhã ra một cách điệu nghệ.
************************
Sáng thứ hai...
-Hoàng Phi! dậy nhanh lên! sắp muộn học ròi đấy_Nó đưa tay giật mạnh
chiếc chăn bông mà cậu bạn lười biếng kia...(ây da là bạn trai của nó
mới đúng) đang quấn quanh lấy thân hình dài lêu khiêu đó.(Mà bạn trai
khi nào vậy nhĩ. Đã tỉnh tò gì đâu)
-Một chút nữa thôi!_Phi đưa tay giật mạnh lại phần chăn trên tay nó
làm suýt chút nữa nó bổ nhào xuống giường. Nó giận xanh mặt.
-Không một chút gì cả! Ngày đầu đi học mà vậy đó hả?_Nó đưa tay đập
mạnh vào chiếc chăn bông. Dùng hết sức có kéo mạnh chiếc chăn ra.
-ưmk...hay cậu vào đây luôn đi! Sáng dậy sớm vậy lạnh chết được!_Phi
tóm lấy tay nó. Đôi mắt ngái ngủ lúc đầu bây giờ lại cong cong hình bán nguyệt gian gian...
-Akkkkkkkk....không ..._Chưa nói hết lời nó đã bị Phi kéo mạnh làm cho bổ nhào vào lớp chăn bông bên cạnh Phi.
-Ngủ đi!_Phi kéo nó lại gần cậu. Trong khi nó vẫn cố gắng thoát ra
khỏi vòng tay chắc chắn của cậu bạn. huhu...Đáng ghét. Cái con sói háo
sắc này.
-Thả tớ ra! Nhột quá!_Nó hơi buồn buồn ở phía sau cổ. Khi Phi đưa đầu
dụi dụi vào phần gáy của nó. Mái tóc dày ngắn của cậu cạ vào cổ nó làm
nó cảm thấy vừa tức giận vừa ngượng.
-Không! Ai bảo người cậu thơm vậy!_Phi thấy nó vậy thì nhõng nhẽo
giống một đứa con nít hơn. Cúi đầu sát v