XtGem Forum catalog
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328202

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

Mà hình như nước mắt nó có chảy. Chảy rất nhiều là đằng
khác. Nhưng tất cả đã hoà lần vào trong làn mưa. vừa hét lên một cách
tuyệt vọng vừa cố đưa lay lên lau nước mắt. Mặc dù nó biết cho dù nó có
chảy bao nhiêu nước mắt bây giờ thì có ai biết đâu. Vì lau nước bận lau
đi mấy giọt nước mắt bướng bỉnh mà nó không để ý đến cái anh chàng cao
to lúc nãy còn bước đi hùng hồn dừng lại lúc nào. Làm nó đang đi chạy mà đâm sầm vào cái dáng to lớn đo. Xuýt chút nữa là ngã. Haix. Hú hồn.

-Cậu..._Nó ngước mắt lên nhìn Phi đang trước mặt mình. Như hình như
cậu trong mắt nó đã bị màng mưa bao phủ nên nó không biết cậu đang nghĩ
gì và tất nhiên cậu cũng không biết nó đang tức quá hay vì một cái gì đó mà khóc.

-Cậu cứ về chơi với anh ta đi! Đi với tôi làm gì._đọc địa, lạnh lùng.

-Cậu...cậu nói gì vậy hả?_Nó gắt lên. Chẳng nhẽ cậu đã thấy...

-Không phải hai người định làm gì hả._Nó không biết cậu đang nghĩ gì nhưng trong lúc này nó cảm thấy cậu đang nở nụ cười mỉa mai thường
ngày.

Bốp.

Bàn tay nó vung lên. Đạnh mạnh vào má người con trai đang đứng trước mặt. Nước mắt nó rơi ra . Không nói gì nó bước đi...Nó thấy đau. Tại
sao những lưòi đáng ghét của cậu lại làm tim nó như có ai đó bóp nhẹn.
Nó đưa tay lên gạt những giọt nước mắt bướng bỉnh của mình. Tại sao cậu
có thể nói như vậy được chứ.

....

...

...

-Anh không sao chứ?_Nó bước đến bên cạnh Long. Cố nở nụ cười thật tươi.

-ưmk._Long gật đầu rồi cũng cười lại với nó. Nó nhìn thấy vết thương bên khoé môi anh đã động máu lại.

-Tôi xin lỗi!_Nó lí nhi. Cái cậu đáng ghét cứng đầu đó chắc chắn là
sẽ không chịu nói những lời này. Vậy thay mặt cậu ta cũng phải xin lỗi
người ta.

-Tại sao em lại xin lỗi?_Ánh mắt của Long có chút lạ lùng làm mặt nó đỏ cả lên.

-Vì cậu ấy đánh anh bị thương. Cậu ấy là kẻ ngang bướng nên không bao giờ chịu xin lỗi người khác cả._Nó lí nhí. Vừa nói vừa lục cái cặp
xách.

-Thay mặt cậu ta xin lỗi?_Long nhìn nó trân trân.

-Không_Nói cũng có cái đúng nhưng...-Chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi. Nếu
tôi không đưa cậu ấy về đây thì cũng không có chuyện này vậy nên..._Nó
cố gượng cười.

Lấy trong túi xách ra một hộp băng y tế loại bỏ túi, lấy ra một tấm
rồi gián vào nơi vết thương cho Long. Nó vừa ngẫm nghĩ. “Không biết cậu
ấy có sao không nhỉ?”. Câu hỏi đó cứ lảng vản trong đầu nó cho tới khi
nó giật mình khi Long nắm lấy tay nó. Thật nhẹ nhàng, bàn tay của anh
thật ấm, nhưng không ấm bằng bàn tay ai đó. Vừa nhìn Long trân trân nó
vừa ngẫm nghĩ. Định rút tay về thì cả người nó đã đổ ập vào người của
Long. Cái áo ướt rũn của nó làm cho chiếc áo ba lổ duy nhất trên người
anh ướt theo. Nhưng anh lại ôm nó thật chặt. Làm nó có vẻ bất ngờ xen
lẫn nghẹt thở.

Nó cố vũng ra khỏi người Long, nhưng càng cố thì nó càng bị gìm chặc lại.

-Anh...Anh làm gì vậy?_Nó hét lên.

-Thật sự anh nên bỏ cuộc hay không?_Tiếng nói của Long phả vào cổ
nó nhẹ nhàng, ấm ấm... làm cho cả người nó nóng bừng lên. Những gì anh
nói nó không hiểu. nhưng trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này đã.

-Anh nói gì vậy...Nhưng trước tiên thả tôi ra rồi nói chuyện
chứ._Hai tay nó dùng sức đẩy nhẹ Long ra như cánh tay anh quá chắcchắn
làm nó cảm thấy sức lực của mình giống như một con kiến đang kéo một con voi( dù nhỏ hay lớn)

-Anh ....Anh có nên bỏ cược không?_Lại câu hỏi đó. Cái giọng khàn đặc của một thằng con trai lại phả vào cổ nó.

-Xin lỗi. Tôi sẽ nói cậu ấy xin lỗi anh. Nhưng anh không sao chứ. Có cần đi bệnh viện kiểm tra...não không?_Nó cảm thấy bực bội. Thật ra thì dầu anh ta bị va chạm vào cái gì vậy. Cậu ta có giàu đến mấy thì không
nên đánh con người ta ra nông nỗi như vậy chứ.

-...

-Anh không sao chứ?_Nó cảm thấy cánh tay của Long đã dãn ra đôi chút.

-haha...

Long đang cúi đầu cười làm nó tức điên lên. Thôi người mới bị đập đầu chỗ nào đó thường hay bị chạm. Không chấp.

-Anh có bị đập đầu chỗ nào không?_Nó mở to mắt. vùng ra khỏi người
Long. Xong cả người nóng giần lên vì lúc này Long càng cười to hơn.

-Không không ....sao_Long đưa cánh tay lên vẩy vẩy với nó như không có chuyện gì nhưng người thì cúi gập xuống cười càng to.

Choáng.

-Anh...anh ...không sao thật chứ! Hay ..._Nó lo lắng cúi đầu nhìn Long.

-Về thôi...haha..._Long cố nịnh cười. Kéo tay nó đi. Mặc cho cái vẻ mặt lo lắng của nó.

Nó bị Long dẫn đi. Trời lúc này đã trong xanh trở lại. Mấy đám mây
hình kẹo bông gòn cứ bước đi chầm chậm trên nền trời xanh thẵm.Có cảm
giác cái nóng lúc nãy đượ mưa làm dịu bớt.

*****************

“Cốc ...cốc...cốc...”_Tiếng gõ cửa cứ đánh lên liên hồi mà cánh cửa vẫn không dịch chuyển.

-Phi..._Nó lí nhí nói.

....

....

....

Im lặng và Im lặng...Dường như trong phòng không có người. mà cho dù có người thì cậu ấy cũng không buồn ra mở cửa cho nó dù