Old school Swatch Watches
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327130

Bình chọn: 7.5.00/10/713 lượt.

cô đã bị anh nuốt trọn vào…Mặc cho cô khán cự anh vẫn nuốt nó vào…Cô đưa răng cố vùng ra khỏi quỹ đạo, trật một hướng cô
cắn mạnh vào môi anh, khóe môi bật máu, máu chảy vào khoan miệng khô
khốc nãy giờ của cô mang theo cái vị tanh…Cô trừng mắt nhìn anh nhưng
anh vẫn tiếp tục gì lấy môi cô, đôi mắt anh bướng bỉnh nhưng có cái vẻ
buồn trách mốc…Trong khi cô đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đó thì anh
đã tách hàm răng ngang bướng của cô ra lúc nào va vân vê đầu lưỡi đang
cứng lại vì ngạc nhiên của cô, anh làm cho nó mềm nhũng ra rồi cuốn tất
cả vào cái vị tanh của máu và vị ngọt của đầu lưỡi, vị tham lam sau ngần ấy thời gian xa nhau, vị mãnh liệt và có chút dịu dàng nâng niu…

Người cô mềm nhũng ra trông vòng tay anh không còn chút khán cự nào
cả cô đáp lại nụ hôn của anh mặ dù biết nó là sai lầm…Nhưng cầu xin
thượng đế cho dù là sai lầm thì hãy cho con tận hưởng cái giây phút ngắn ngủi này…để rồi mấy phút sau con sẽ đưa ra quyết định của bản
thân…Chúng con đang ích kỉ, con biết ích kỉ là xấu nhưng…con không thể
làm khác.

Cô đưa tay lên bám lấy cổ anh, cô cảm thấy dường như cả anh và cô
đều run khẽ…Cô vòng tay bám chặt vào người anh hơn như đang cố tìm một
điểm tựa để không phải hối hận, khóe môi cô run lên…vị tanh của máu cứ
nhạt dành thay vào đó là vị ngọt và dịu nhẹ của đầu lưỡi…

Anh hôn cô như vậy cho đến khi cô mềm nhũng người ra vì nghẹt thở anh mới buông cô ra, cho cô hạ cánh xuống mặt đất…

Trong khi mắt cô đang lim dim mở ra thì anh mỉm cười nhìn cô, dịu
dàng và ấm áp ngây thơ như một đứa trẻ vừa được quà…anh đưa tay kéo tóc
cô về sau vành tai rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô…

“Anh yêu em…Mèo nhỏ ạ”…._Hơi thở của anh dịu nhẹ quyến rũ phả vào vùng da nhạy cảm nhất ở phần cổ trần trắng nõn của cô.

Tim cô ngừng đập, môi run run…Chưa định thần được thì đã có vật
nặng đè lên vai của cô, làm chỉ chút lực nhẹ nữa thôi là cả người cô sẽ
đổ ập xuống. Cái vật nặng ấy không ai khác lại là anh….

Cả người anh mềm ra rồi ngã xuống dựa vào vai cô…Cô đưa tay lay lay vai anh nhưng cái con người t cao kia vẫn không di chuyển…may có chiếc
giường ở trước mặt nên cô mới đẩy nhẹ anh nằm xuống đó…chắc anh say
chẳng biết gì…Cô lắc đầu mỉm cười nhưng đôi mắt mang nét buồn thoáng
qua…Cô kéo chiếc chăn bông lên đắp lại người cho anh, rồi lấy một chiếc
chăn bông nữa quấn quanh người mình…Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
giường nhìn anh.

Người con trai cô chờ đợi suốt mấy năm qua giờ đã trở về…Vẫn vẻ mặt
đó, sống mũi đó, bờ môi đó…những thứ mà cô ngày đêm nhung nhớ…ở gần cô
nhưng tại sao cô không giám tóm lấy hay nói chính xác hơn là không đủ
cam đảm để tóm lấy…Có lẽ mấy năm trôi qua mọi chuyện không còn đi theo
quỹ đạo của ban đầu nữa mà nó đã trật hướng đi theo hai con đường khác
nhau…để cho họ chứ bập bềnh như vậy…

Cô mỉm cười đau khổ nhìn vẻ mặt đang chìm vào giấc ngủ như một đứa bé trai cả ngày nghịch ngợm tự dưng bây giờ lại im lặng.

“Anh biết mà…Biết chúng ta không thể ở bên nhau…Chúng ta không nên
ích kỉ, không nên vì hạnh phúc cả bản thân mà làm cho người khác bị tổn
thương…Không thể vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta lại làm người khác
đau…Yêu anh nhưng…em không thể làm cho anh ấy đau và cả đứa bé đó nữa…Vì vậy chúng ta nên dừng lại đây anh nhỉ…?”_Cô kết thúc câu là một câu hỏi một câu hỏi đã có đáp án trả lời trong lòng, chỉ cần một chút quyết tâm nữa…

Cô ngẫm ra nhìn anh hồi lâu rồi bước tới đứng gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc nhỏ bên tai anh rồi đưa tay qua chạm vào hàng long
mi cong dài đang nhắm liền lại, rồi chạm vào sồng mũi cao cao quen
thuộc…Đưa mắt nhìn anh rồi khẽ quay đi lau đi giọt nước mắt vừa đỏng
đảnh lăn ra…Cô bước vội ra phòng khách ngã lưng trên chiếc sooffa rồi
nín lặng hồi lâu nước mắt cứ chảy ra…Rồi cô thiếp đi. Chìm vào khoản tối trôi tuột vào giấc mơ về cái này mùa đông của một năm trước…

Giọng nói cứ lấp lửng bên tai cô: “Bố mẹ xin lỗi ! Bởi vì…”

*****************

Trong giấc ngủ cô cảm thấy mình được đi máy bay rồi cả người được
đặt xuống một chỗ rất mềm mại rất ấm áp có mùi hương quen thuộc…Mùi
hương ấy bao bộc lấy cô nhẹ nhàng cô khẽ động đậy rồi lại cảm giác có
tiếng gì đó như tiếng trông cứ đánh thình thịch lúc nhanh lúc chậm. Có
vẻ như cô đang ở một lễ hội nào đó, cô khẽ mỉm cười rồi cuộn tròn người
lại trong chiếc chăn bông nép sát người nào mùi hương và hơi thở quen
thuộc…Quên hết tất cả và ngủ yên như cô mèo nhỏ…

***************

-Mày có thể giúp tao…!!!Lần này tao chắc chắn.

Khuôn mặt có vẻ khốn khổ của chàng trai trong rất đàn ônng, anh ta
cúi thấp đầu xuống vẻ hối lỗi nhìn cậu bạn ngồi ở ghế đối diện.

-Cậu muốn tôi giúp cậu?_Chàng trai có vẻ mặt tuấn tú nhưng ma mãnh
vs ánh mắt sắc nhọn nhìn người bạn trước mặt có vẻ mỉa mai trong câu
nói.

-Tại lúc đó tao chỉ ham vui…Tao không biết cô ấy lại có…Mày giúp
tao lần này thôi. Tao nói với cô ấy nhưng cô ấy không chịu_Chàng trai
trước vẻ mặt hớn hở chỉ chờ câu