Polaroid
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 9.5.00/10/719 lượt.

đâu hả cô?_Bác tài nhìn cô qua kính chiếc hậu rồi lại liếc sang anh đang say ngồi bên cạnh cô. Có lẽ bác nghĩ hai người là vợ
chồng hay sao mà chỉ mỉm cười lắc đầu khi thấy anh cứ vong tay ôm lấy
vai cô. Còn cô thì giật mình đẩy anh trúi đập đầu vào cửa kinh.

-Bác đi đến đường XX khu tập thể C._Cô lặng nhìn anh rồi nói
khẽ. Quả thật ngoài nhà cô ra thì cô cũng chẳng biết cho anh ở chỗ nào.

-Vâng!_Bác tài gật đầu rồi cho xe chạy vút đi nhanh trên đường.

*************************

Khó khăn lắm cô mới đặt anh nằm lên trên giường được. Cũng may lúc đó bác tài phụ đưa anh lên chứ không thì cô cho anh ngủ dưới gara
nhà xe của khu tập thể mất.

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra móc vào tủ. Xong đưa tay lau mồ hôi rồi đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt trắng giặt sạch rồi đem vào phòng mình.

Người con trai nằm trên giường cô miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó
rồi lại chìm vào giấc ngủ khi chiếc khăn nhẹ thấm vào mặt.

Cô đưa tay gơ chiếc cavat trên cổ anh ra, gỡ đôi giày xuống
rồi lấy chăn đắp lại cho anh. Cô lặng người nhìn khuôn mặt trẻ con lúc
này của anh. Không biết nên khóc hay nên cười…Cô lặng lặng bước đi trong lòng nặng trĩu…

“Em đừng đi có được không?”_Giọng ấm ấm của người con trai sau lưng nghẹn ngào cất lên. Cô chỉ lắc đầu cười cười rồi lại bước đi tiếp
cứ nghĩ chắc anh đang nói mớ. Cho đến khi có vòng tay ôm lấy eo cô và mớ tóc dụi dụi vào cổ cô nhột nhột thì cô mới biết…Anh không nói mớ…

Anh đã tỉnh từ bao giờ…Khóe môi cô run run chỉ lắp bắp mỗi từ…

“Anh…”

Tim cô nhói lên. Cái cảm giác vòng tay của anh đã được cô chôn sâu trong một góc nào đó lại hiện về rõ nét…Ấm áp và dịu dàng, có
mùi thơm quen thuộc từ người anh tỏa ra, vòm ngực anh vẫn rắn chắc bướng bỉnh kiểu trẻ con như vậy mang đến cho cô cảm giác sợ hãi…

Cô khẽ rùng mình một cái cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng
tất cả mọi cố gắng chỉ là con số không. Anh ôm lấy cô quá chặt. Cô vùng
vẫy rồi cố gằng từng chữ…

-Buông tôi ra…

-Em đừng đi…đừng đi được không?_Giọng anh nghẹn ngào như cầu khẩn,
hơi thở nóng rực kèm theo hơi cồn nặng phả vào phía sau vành tai cô, cô
có cảm giác tai mình đã bắt đầu đỏ lên.

Những sợi tóc con của anh chạm nhẹ vào tai cô nhột nhột…Cô thấy tim mình như bị úng thủy, không thở được…

-Buông tôi ra!_Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gằng ra từng từ một. Hai
tay cô nắm chặt vạt áo cố gắng không cho bản thân mình run lên…

-Anh đã bảo em chờ anh về…Anh đã cầu xin em nhớ điều đó…_Giọng anh
có vẻ trách móc rồi lại nhỏ đi và tan vào hư vô nào đó…Anh đang nói với
cô hay đang nói với chính bản thân mình…

-…_Cô không nói gì. Đồng từ mắt giật giật và khóe môi đỏ trắng bạch ra…

-Anh đã bảo hãy nhớ rằng anh luôn yêu em cho dù có cái sự thật chết thiệt nào đó đi chăng nữa…_Giọng nói anh có vẻ tức giận nhưng vẫn không dấu nổi sự hoang mang, ngày càng đứt đoạn…đứt ra từng chữ một khi môi
anh mấp máy…Có lẽ bởi vì anh biết sự thật vẫn là sự thật.

Cô cảm thấy vai mình run lên…Hai tay cô nắm chặt lại,…Nhưng đâu
phải là cô run dường như vòng tay đang ôm chặt lấy cô kia đang run lên,
cô cảm thấy eo mình càng bị siết chặt hơn, cảm giác đau nơi tim lại trồi dậy…

Cô đưa lay lên cố gỡ vòng tay của anh ra. Đến khi mu bàn thay cô
chạm khẽ vào tay anh thì cô mới có cảm giác dường như anh đang cố gắng
bình tĩnh.

-Anh đã muốn chạy đến giật em ra xa vòng tay của anh ta, nhưng anh
lại bất lực trước nụ cười của em…Điều đó làm anh cảm thấy tim mình đau
nhưng…Anh không biết làm gì cả. Có phải anh thật sự ích kỉ vì đã bỏ em ơ lại lâu quá…_Cô cảm thấy giọng anh nghẹn ắng lại, đặc sệt và đau đớn.
Tay anh ôm lấy eo cô run lên rõ nét.

-Tôi và cậu là “Chị em”…_Cô có giữ lấy trái im mình làm chỗ dựa mà nói ra từng từ một. Tay cô run chạm vào t anh.

Cô cảm thấy vòng tay anh run lên rồi bất giác thả cô ra…cảm thấy là thời cơ an toàn nên cô mới định bước chân đi thì một cánh tay của cô bị kéo giật lại một lần nữa…cả người đổ ập về phía sau và đập vào vòm ngực của anh. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không theerr…Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh cầu mông cho anh thấy đâu mà buong cô ra…chưa
không cô sẽ bị cái mùi quen thuộc làm mình mất ý trí mất.

Anh cứ để cho cô đánh vậy…đánh mà không nói gì, hai mắt cô đỏ hoe
không nhìn anh, cổ hộng khô cứng lại…Hai tay cô bị anh giữ lấy, bất lực
mệt mỏi cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh…

Đôi mắt anh đen thẳm như bóng tối không tìm thấy được chút ánh sáng
nào cả, không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày xưa nhưng nó dường như lại là một bống tối ấm áp, dịu dàng… cô không kìm chế được cố nuốt nước bọt một cách khô khốc, cổ họng cô đau rát.

Cô cảm thấy ánh mắt anh như thôi miên cô, làm cô đứng yên rồi tiến
lại gần một cách cần thận,…Cứ thế cô bị nuốt trọn bởi ánh mắt của anh,
nuốt trọn bởi cái lướt môi nhẹ nhàng…

Giật mình, như ý thức được bản thân cô đẩy anh ra nhưng không kịp
nữa…Bờ môi mềm mại của