Disneyland 1972 Love the old s
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

Vi. Thực ra hắn ghen, hắn rất để ý nhưng lại phải giả vờ như không. Đó là một cảm giác vô cùng đáng ghét. Hải Anh chịu không được nữa đành mở cửa xe quay lại vào nhà. Hắn đứng sau cánh cổng quan sát tình hình chiến sự căng thẳng bên trong.

Hoàn cảnh này làm Hải Anh nhớ lại năm hắn 18 tuổi. Hắn đứng thấp thỏm nhìn thằng nhóc nào đó tỏ tình với Dương Vi, cảm xúc còn dâng trào hơn lúc này nhiều lần. Bây giờ hắn đã khống chế cảm xúc khá tốt rồi.

Giữa khu vườn nhỏ, Lạc Dương nhìn Dương Vi đang đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng mơ hồ và xa xôi. Lúc này đứng trước mặt cô, anh chẳng biết phải mở lời như thế nào cho phải.

_ Nếu em không tìm lại được kí ức. Em... em có thể yêu anh không?

Dương Vi vô cùng bất ngờ và bối rối trước câu hỏi này của Lạc Dương. Cô nhìn anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

_ Em chưa bao giờ mất trí nhớ.

Lạc Dương chấn động. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ. Anh cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào. Câu trả lời này có thể hiểu thành "Em chưa bao giờ yêu anh" không? Có lẽ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

_ Thôi được rồi. Em đi cẩn thận. Chúc em... hạnh phúc.

_ Cảm ơn anh.

Dương Vi áy náy quay người bước ra cổng. Lạc Dương ở phía sau vẫn dõi theo bóng hình cô cho đến khi chiếc xe taxi khuất xa rồi mới lặng lẽ đi vào.

Ngồi trên xe, Dương Vi dựa vào Hải Anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng mất mát và hụt hẫng. Nơi này cô đã gắn bó hơn 2 năm, xem nó như là nhà của mình, đến lúc rời đi trong lòng lại buồn như thế.

_ Nếu em buồn. Hãy khóc một trận cho thật đã rồi ngủ một giấc. Khi em tỉnh dậy. Chúng ta đã đến nơi.

Dương Vi gật đầu rồi nằm trong lòng Hải Anh rơi những giọt lệ cuối cùng cho nơi này. Có những lúc phải buông bỏ đi một phần kỉ niệm trong đời để chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

...

Đúng như lời Hải Anh đã nói, khi cô tỉnh dậy thì đã ngồi trong một chiếc xe hơi khác. Bọn họ đã đến một đất nước mới.

_ Em dậy rồi à? Anh dẫn em đi nơi này.

Vừa bước xuống xe, Hải Anh dắt Dương Vi đến một khu chợ đông đúc. Hòa vào dòng người tấp nập, hắn vẫn nắm chặt tay cô kéo về phía trước, không để cô bị lạc mất trong đám đông.

Hải Anh dừng lại ở một gian hàng thưa thớt, nơi có những chiếc bánh nướng nóng hổi còn trên lò với mùi hương béo ngậy, thơm phức ngào ngạt. Hắn mua hai bánh rồi đặt vào tay cô một cái.

_ Em có nhớ rằng mình đã bỏ lỡ những gì không?

_ Em nhớ chứ.

Dương Vi nhận chiếc bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi từ tay Hải Anh thổi một xíu rồi cắn một miếng. Cô làm sao có thể quên. Ngày đó vì bị người của Dương Vỹ đuổi theo mà cô không thể thưởng thức bánh nướng đặc sản tại khu chợ này.

Sau đó Hải Anh lại dắt tay Dương Vi thoát ra khỏi đám đông, vòng vèo qua những ngỏ hẻm phức tạp. Cuối cùng hắn dừng lại ở một khoảng đất trống. Dương Vi lờ mờ nhận ra nơi này. Chẳng phải đây là...

_ Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Cả hai đồng thanh. Hải Anh nắm tay Dương Vi bước đến giữa khu đất trống. Nơi này đã 3 năm trôi qua cũng không thay đổi gì nhiều.

Hắn vẫn còn nhớ trong lúc mình bị đánh đến thảm hại đã có một cô gái không biết từ đâu lao đến đẩy con dao ra, cứu hắn một mạng. Rồi cô gái đó lại tiếp tục cứu hắn, nhiều lần sau đó nữa.

Dương Vi nhìn sang xung quanh, kí ức ngày hôm đó lại hiện về. Hai chàng trai siêu cấp đẹp trai đang bị đám người vây đánh. Cô nghĩ lại, âm thầm biết ơn quyết định cứu người của mình ngày đó. Bởi vì chính hành động đó đã thay đổi tất cả mọi thứ, đã đưa cô đến với hạnh phúc của ngày hôm nay.

Hải Anh đột ngột dừng lại. Hắn quay người lại nhìn Dương Vi phía sau. Hải Anh mấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc gần giống như sợi mà hắn đang đeo, chỉ khác nhau một vài chi tiết nhỏ ở mặt dây, tự tay đeo vào cho Dương Vi.

_ Đã hơn 2 năm rồi. Anh biết cũng đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói... Dương Vi, anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?

_ Dạ. Em yêu anh.

Hải Anh mỉm cười, cúi xuống hôn Dương Vi.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống hai người tạo thành hai chiếc bóng dài sát cạnh nhau. Tại nơi này, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chính nơi này đã mang họ đến bên nhau.

Hải Anh đã chọn nơi mở đầu cho hắn và Dương Vi để bắt đầu lại một tương lai mới cho hai người. Hải Anh vẫn sẽ nắm chặt tay Dương Vi như thế, cùng nhau đi khắp thế gian. Trọn kiếp bên nhau.

Chiếc Audi màu cam lao vun vun trên đường rồi dần dần giảm tốc độ khi tiến vào khu dân cư. Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng của chiếc xe, nơi nó tiến đến lại là khu ổ chuộc gần đường ray xe lửa. Gia Hưng xuống xe, bước đến nơi đường ray vắng vẻ, không một bóng người. Bây giờ đã rất khuya nên chỉ có một mình cậu xuất hiện tại nơi này.

Cảm xúc của Gia Hưng lúc này vô cùng tệ, cậu cần một nơi nào đó để trấn tĩnh. Như những lần bế tắc khi còn nhỏ, cậu vẫn chọn khu vực đường ray xe lửa là điểm đến để giải khuây.

Gia Hưng