
ng thành, đã trở nên xinh đẹp bội phần hơn cả trên tưởng tượng của anh , Lăng Tịnh Yên ".
Tịnh Yên bây giờ muốn giữ chặt trái tim mình để nó không thể nhảy vọt ra . Cô là không muốn rung động trước những lời trêu đùa của Dõan Hạo Quân. Cô không tin. Một kẻ bướm ong đầy rừng như hắn sẽ thực sự để ý một nữ sinh bình thường như cô lúc đó sao.
Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tịnh Yên dùng toàn bộ sức lực của bản thân xô mạnh hắn ra. Mà hắn không có sự đề phòng liền bị cô đẩy ra dễ dàng. Sau đó Tịnh Yên ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Hạo Quân không kịp giữ lại. Đôi mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
" Em đi đâu vậy , Tịnh Yên ? "
Lúc nãy đang nhảy nhót vui vẻ , Mạc Khải Thiên quay lại thì đã không thấy cô đâu.
Tịnh Yên điều hòa lại hô hấp ,bình tĩnh trả lời anh - " À, em đi vào nhà WC một lát. Em hơi mệt . Muốn về nhà trước".
Khải Thiên nhìn sắc mặt cô không tốt liền lo lắng - " Em không sao chứ ? Để anh đưa em về ".
" Em không sao . Có thể tự về được mà " - Cô lắc đầu cười cười. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Doãn Hạo Quân lại xuất hiện.
Nhưng Mạc Khãi Thiên nhất quyết không cho cô cự tuyệt. Một hai đòi đưa cô về. Tịnh Yên đành phải đồng ý để anh đưa về.
Sáng thứ 5 năm hôm sau, Tịnh Yên xuất hiện trong công ti với hai cái quầng thâm mắt. Đúng là bực bội chết đi được. Cô tối qua đã thức trắng một đêm không thể ngủ được. Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì những hình ảnh ngày hôm qua trong quán Bar với Doãn Hạo Quân lại hiện ra trong đầu cô. Tịnh Yên hận.
" Sao khuôn mặt mĩ nhân lại thành ra như vậy ?! " - Mạc Khải Thiên trợn mắt nhìn cô ngạc nhiên.
Cô liếc qua nhìn anh, thở dài - " Tối qua , em không ngủ được ". Vừa nói cô vừa uống cà phê cho tỉnh ngủ.
Anh nghe vậy liền thở dài theo - " Có phải là vì do anh quá đẹp trai làm em bao đêm mong nhớ mà thức trắng không ?".
Tịnh Yên buồn cười khi thấy một bộ dạng trêu đùa của anh, cô trừng mắt với Khải Thiên - " Anh làm ơn đu xuống cho em nhờ! ".
Nhìn cô cười , một nụ cười tỏa nắng khiến cho người đối diện không khỏi rung động mạnh.
Đột nhiên, tiếng chuông di động reo lên khiến Tịnh Yên giật mình. Cô cầm lấy điện thoại nhìn thấy một dãy số lạ , không suy nghĩ gì liền bắt máy .
" Alo "
" Lăng Tịnh Yên "
"........." - Tịnh Yên đứng hình 10 giây.
Đáng chết ! Sao hắn lại biết số điện thoại của cô được ?! Sau chuyện ngày hôm qua cô làm sao mà đối mặt với hắn.
" Lăng Tịnh Yên "
"......."
Hắn lặp lại tên cô một lần nữa nhưng Tịnh Yên không trả. Dù chỉ là nghe giọng hắn thôi. Trái tim mềm yếu của cô lại đập liên hồi.
" Nếu em còn im lặng. Tôi sẽ đến thẳng tòa soạn tìm em ! "
Doãn Hạo Quân buông lời đe dọa.
" A là anh Doãn sao ? Sao anh lại biết số điện thoại của tôi vậy ? "
Sợ rằng hắn sẽ làm thật . Tịnh Yên đành cắn môi lên tiếng. Nhưng là cô vẫn thích giả ngu nha.
" Lăng Tịnh Yên , em giả vờ cũng giỏi thật !".
" Anh Doãn sao lại nói như vậy. Tôi đây thực tình không biết là anh. Nhưng sao anh lại có được số điện thoại của tôi vậy ? "
Cô nuốt nước bọt, tiếp tục giả ngu.
" Muốn biết ? Vậy thì mời tôi một bữa đi "
Không khó nhận ra sự thích thú trong giọng nói của hắn.
" A, tại sao tôi lại phải mời anh ?"
Tịnh Yên khó chịu , cô chỉ muốn cắt đứt cuộc hội thoại này thật nhanh thôi.
" Em cũng thực mau quên. Em còn nợ tôi một bữa cơm cám ơn , vậy mà đã quên rồi ".
Hắn nói làm như bị ủy khúc lắm vậy.
Giờ Tịnh Yên mới sực nhớ ra. Đúng thật là cô còn nợ hắn một bữa cơm. Lần trước hắn đã mở miệng giúp cô, Tịnh Yên không thể không cám ơn. Nhưng là cô không muốn gặp lại hắn, một chút cũng không muốn . Cô phải làm sao đây ?!
Thấy Tịnh Yên im lặng , đầu dây bên kia lại nói tiếp.
" Không phải phóng viên Lăng đây lại là người không có nghĩa khí đấy chứ ? Nhờ cậy người ta giúp rồi lại không cám ơn . Chỉ là một bữa, phóng viên Lăng không cần khó khăn vậy chứ ? "
Tên đàn ông chết tiệt. Ngay từ lúc đầu là hắn đòi giúp cô trước chứ cô có lạy lục gian xin hắn đâu. Sao giờ lại ăn nói khó nghe như vậy ? Cái gì mà không có nghĩa khí ?! Cũng chỉ là một bữa cơm , cô đâu có sợ !
" Được, vậy tối nay tôi mời anh đi ăn cơm ".
" Tốt, mấy giờ em tan sở ? "
Tịnh Yên có thể nghe ra hắn là đang cười . Tức chết cô mà !
" 6h ".
" Vậy tôi lái xe đến rước em ".
" Được, vậy thì tôi chờ. Tạm biệt "
Nói xong , cô ngắt điện thoại ngay lập tức không chờ nghe đến câu tiếp theo. Vừa đặt di động xuống , Tịnh Yên như ngộ ra được điều gì đó. Liền đập đầu xuống bàn mấy cái. Đáng chết ! Cô lại bị hắn dụ vào tròng ! Tịnh Yên cảm thấy bản thân không thể ngu hơn.
Đúng 6h chiều , cô tan sở . Tịnh Yên sắp xếp tài liệu xong xuôi mới chần chừ cầm giỏ xảch hướn