
gồi đây một mình nữa. Vào chơi cho vui ".
Tịnh Yên tâm trạng đang rối, bị kéo đi không kịp thời phản xạ. Thế là cô phải đi ra sàn nhảy. Một màn như vậy đập vào mắt người đàn ông đứng trên lầu. Hai tay hắn nắm chặt lan can, cánh tay nổi cả gân xanh.
Cô đứng đó không biết xử lý ta sao cái điệu nhạc cà dựt này. Khải Thiên thấy vậy liền tiến tới cầm tay cô nói - " Thả lỏng đi ! Để cơ thể em tự nhiên lắc lư theo điệu nhạc ".
Do đầu óc của Tịnh Yên tạm thời nghẽn mạch nên không hề biết Khải Thiên đang rất tự nhiên cầm lấy tay mình. Cô cũng cố cảm nhận được điệu nhạc. Giờ phút này Tịnh Yên muốn loại bỏ ánh mắt của kẻ nào đó ra khỏi đầu mình nên cứ thế mà nhảy không kiêng dè gì.
Thấy Tịnh Yên đã nhãy nhót tự nhiên hơn, Khải Thiên mới buông tay ra quay sang nhảy nhót một chút với 2 người phía bên kia. Dưới ánh đèn, một cô gái xinh đẹp như đóa hoa đang đung đưa người theo điệu nhạc. Sự quyến rũ của cô khiến không ít người đàn ông phải ngoái nhìn.
Cô đang lắc lư cơ thể theo điệu nhạc thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô xoay cả người Tịnh Yên lại. Cô hoảng hốt định la lên thì mới nhìn rõ gương mặt của người đó. Tịnh Yên cả người đông cứng như pho tượng.
Dưới ánh đèn mờ của quán , đối với khoảng cách nhìn gần như lúc này, những đường nét nam tính trên khuôn mặt Hạo Quân càng thêm mờ ảo. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người hắn không khỏi quyến rũ. Đôi mắt sắc lịm nhìn người con gái trong tay.
Tịnh Yên trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn làm cô phải chìm đắm hoàn toàn. Lại là ánh mắt này , ánh mắt 9 năm về trước lần đầu tiên cô thấy đã rung động ngay lúc đó.
" Phóng viên Lăng, lại gặp nhau rồi. Không ngờ cô lại đến đây " - Giọng nói của Hạo Quân trầm thấp , lộ rõ sự thích thú.
Bộ não của cô kịp thời hoạt động lại mới lắp bẳp mở miệng - " Sao anh.. Anh lại ở đây ? ".
Hạo Quân khóe miệng nhếch lên cao , nhìn cô chăm chú - " Tôi là chủ ở đây . Chẳng lẽ phóng viên Lăng đây quên rồi sao ? ".
Chết tiệt ! Sao cô lại quên được cơ chứ ?! Hắn từng nói đang kinh doanh một chuỗi quán bay nổi tiếng của thành phố cơ mà. Feeling là một trong quán cao cấp nhất thành phố đương nhiên là của hắn. Tịnh Yên thật đãng trí.
Trong lúc đại não cô đang hoạt động suy nghĩ không ngừng thì bất ngờ, Doãn Hạo Quân lại cúi xuống nói nhỏ bên tai cô , giọng nói khàn khàn đến mê người - " Hôm nay, em thực sự rất quyến rũ, Lăng Tịnh Yên ".
Nhịp thở của Tịnh Yên trở nên gấp gáp, ngay cả nhịp đập nhanh liên hồi . Nhìn từ xa , một màn tư thế ám muội của hắn với cô khiến người ta không khỏi hiểu lầm. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô khiến cơ thể của Tịnh Yên dán vào người hắn.
Hôm nay Lăng Tịnh Yên thực sự rất quyến rũ, cô mặc một bộ đầm màu trắng ôm sát lấy cơ thể làm lộ ra những đường cong mê người . Đôi môi phớt lên màu đỏ cam khẽ mấp máy rất xinh đẹp.
Cô cẳn môi nhìn hắn. Không biết hành xử ra sao đối với cái hoàn cảnh này. Tịnh Yên không hề cảm thấy sự ồn ào xung quanh nữa. Không khí xung quanh như hoàn toàn ngưng đọng. Ngay cả tới hít thở cô cũng khó khăn. Khuôn mặt hắn rất sát với Tịnh Yên làm cô không chịu nổi sự rung động trong trái tim mình. Mặt cô nóng đến mức muốn bốc cháy.
Doãn Hạo Quân chăm chú nhìn cô. Nhìn cánh môi xinh xắn đang bị cắn kia, ánh mắt của hắn từ thích thú trở nên đục ngầu. Tịnh Yên nhìn thấy rõ yết hầu của hắn đang lên xuống căng thẳng.
Dường như không chịu được nữa , Hạo Quân liền nắm cổ tay Tịnh Yên mà kéo ra khỏi đám đông. Hắn vào một căn phòng mà trước cửa có đề dành cho khách V.I.P. Cánh cửa đóng sầm lại làm cô giựt cả mình.
Tịnh Yên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị người đàn ông đè vào tường. Cả người cô là hơi thở nam tính của Quân Hạo. Hắn tham lam cắn mút cánh môi xinh xắn kia khiến Tịnh Yên hơi đau. Cô dùng sức đánh vào người hắn, đẩy cơ thể hắn ra. Nhưng là sức lực yếu ớt của cô sao có thể đấu lại kẻ hàng ngày luyện võ.
Hai cánh tay cứng cáp của Hạo Quân siết lấy eo cô. Khuôn ngực tròn đầy của cô ma sát vào lòng ngực rắn chắc khiến hắn phát điên. Nụ hôn cuồng dã xâm chiếm cô, cái lưỡi của hắn không kiên nể gì mà tách hai hàm răng tìm kiếm cánh lưỡi Tịnh Yên mà cuốn lấy. Nụ hôn của hắn không để cho cô một lối thoát, không một khe hở, không một sự buông lỏng.
So với 6 năm trước nụ hôn của Hạo Quân đã trở thành nụ hôn của người đàn ông trưởng thành. Mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn . Tịnh Yên không tự chủ được mà rung rẫy cơ thể.
Cô phát hiện, Hạo Quân hiện tại rất khác , giống như một người xa lạ vậy. Tịnh Yên chưa bao giờ nghĩ hắn là một người có những hành động như thế này.
Một hồi lâu sau, khi mà cô gần như đã muốn tắt thở vì thiếu oxi thì Doãn Hạo Quân mới buông cánh môi sưng tấy của cô ra. Tịnh Yên hít một ngụm không khí lạnh, khó khăn hô hấp.
Chưa để cô kịp hoàn hồn, hắn lại cúi xuống sát bên tai cô nói khẽ - " So với 6 năm trước. Em thực sự đã trưở