
o. Không thì tôi sẽ phải gọi bảo vệ ".
Cô nàng thư kí khó chịu cắt ngang lời nói của cô. Tịnh Yên phải im bặt. Cách này không được rồi. Người thư kí này quả nhiên rất khó chịu , không thua kém gì bà quản lí của Hạo Quân. Cô đành phải xoay người rời đi. Tịnh Yên phải tìm cách khác thôi.
Vừa bước tới thang máy bấm nút , Đột nhiên, cánh cửa thang náy mở ra . Từ trong thang máy, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc làm cho cả người Tịnh Yên cứng ngắc như bị đông đá . Cô rất hận ông trời !
Doãn Hạo Quân thoáng chốc nhìn cô ngạc nhiên một chút , sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Khóe môi dâng cao thấy rõ.
" Phóng viên Lăng , sao lại ở đây ? " - hắn hồi sau mới lên tiếng.
Còn anh sao lại ở đây , tên họ Doãn kia ? Thực tình , Tịnh Yên rất muốn hét lên như vậy . Nhưng mà vẫn lịch sự đáp lại lời hắn - " Chào anh Doãn , thật là ngạc nhiên . Sao anh lại ở đây? Tôi đến để phỏng vấn Cao tổng cho một chuyên mục của bài báo sắp tới. Lần trước phỏng vấn anh cũng là cho chuyên mục này ".
Cô vẫn là thích giả ngu trước mặt hắn dù đã nghe thấy những .
" Tôi là bạn của A Lâm " - Hắn bước ra khỏi thang máy, đứng trước mặt vô từ tốn trả lời.
A, phải rồi. Sao Tịnh Yên lại quên mất chứ ? Thì ra đến bây hai người bọn họ còn chơi thân với nhau như vậy.
Hạo Quân đưa mắt nhìn cô lại liếc qua cô thư kí lạnh lùng ở quầy tiếp tân , mở miệng nói - " Hình như là cô Lăng chưa gặp được Duật Lâm thì phải ? Thằng nhóc đó không thích bị nhà báo phỏng vấn đâu ".
" Nhưng tôi lại rất cần được phỏng vấn Cao tổng. Chuyên mục tới nhất định phải có được bài phỏng vấn của anh ta " - Tịnh Yên kiên định trả lời.
Nghe cô nói, khóe môi Hạo Quân tiếp tục dâng cao. Ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra gì đó.
"Hay là... Để tôi nói thằng nhóc ấy giúp cô ?".
Ách, Doãn Hạo Quân giúp ? Cô thực sự không muốn . Để hắn giúp xem như Tịnh Yên chịu ơn hắn à ? Vậy tức là sẽ còn gặp hắn nữa. Không được !
Nhưng là còn bài phỏng vấn của cô thì sao ? Nếu lần này không thể hoàn thành tốt, biên tập Lôi sẽ không tha cho cô và đặc biệt là Giang Anh. Cũng là do chị ấy tốt bụng mà cô thì lại đẩy bài phỏng vấn của Cao Duật Lâm cho Giang Anh. Chị ấy không hoàn thành được, Tịnh Yên cảm thấy rất có lỗi.
Cô lưỡng lự trong giây lát.
" Không cần ngại, cô mời tôi ăn một bữa là được rồi " - Nhìn thấy được sự do dự trong mắt cô, Hạo Quân liền lên tiếng .
Cuối cùng cô cũng không cam tâm mà đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm , không vấn đề gì !
" Được, vậy thì cám ơn anh . Tôi nhất định sẽ mời cơm anh " - Tịnh Yên ngại ngùng nhìn hắn.
Đột nhiên , ngay lúc đó Cao Duật Lâm đi ra khỏi phòng làm việc. Thư kí ngay lập tức cúi chào anh ta. Nhưng Duật Lâm không mấy quan tâm, ánh mắt anh ta hướng đến chỗ Hạo Quân.
" A, Lão Đại "
" Cậu sao lại tới đây ? " - Duật Lâm tiến lại gần , vỗ vỗ vai hắn.
Cao Duật Lâm lớn lên quả nhiên rất đẹp trai. Gương mặt anh tuấn, làn da trắng bóc đúng là mĩ nam nha. Trên người mặc một bộ đồ vét hàng hiệu đắc tiền càng thấy khí chất của một tổng tài.
" Mình đến xem cậu điều hành công ti thế nào .Xem cậu xài tiền của mình có ích hay không ? " - Quân Hạo khoanh tay trước ngực nhìn thằng bạn.
" A, lão đại cậu cũng thật là. Cậu đầu tư cho mình nhiều như vậy lại là một trong những cổ đông lớn nhất. Đương nhiên là mình sẽ không để cậu bị lỗ " - Duật Lâm vô cùng vui vẻ nói.
Lắng nghe 2 kẻ đang nói chuyện, Tịnh Yên không hiểu cho lắm nhưng cũng nghe ra được Hạo Quân cũng là cổ đông trong đây. Hắn ta quả nhiên ngoài việc luyện võ karatedo ra còn đầu tư kinh doanh rất nhiều . Cô tưởng hắn chỉ kinh doanh quán bar, ai dè ngay cả tập đoàn Thiên Tân hắn cũng đầu tư. Tài sản của Hạo Quân đúng là không ít.
Tự dưng Tịnh Yên để ý thấy Cao Duật Lâm và Doãn Hạo Quân giống như bị hoán đổi tính cách vậy. Lúc trước Hạo Quân là kẻ nói nhiều, sôi nổi , hắn đi tới đâu là ồn ào chỗ đó nhưng bây giờ lại trở nên chững chạc, ít nói hẳn đi tuy rằng vẫn thích trêu chọc người khác. Còn Duật Lâm, lúc trước thì ít nói , ít cười nơi chốn đông người, bây giờ lại rất vui vẻ, nói chuyện thoải mái.
" Đây là.... " - Lúc này, Duật Lâm mới để ý thấy một người con gái đứng kế bên Hạo Quân.
Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc sau đó nhíu mày như đang cố nhớ ra điều gì đó .
Đáng chết! Hắn không được nhớ. Hắn mà nhớ ra, thì cô chỉ có nước đội quần mà gặp Quân Hạo.
" Cậu sao thế ? Đây là phóng viên Lăng. Cô ấy muốn được hẹn phỏng vấn cậu " - Hạo Quân nheo mắt nhìn người đối diện.
" Mình không thích phỏng vấn, càng không thích bị đem lên báo, cậu biết mà. Mình còn tưởng cậu cũng ghét bị phỏng viên soi mói lắm chứ ? " - Duật Lâm khó chịu nói với Quân Hạo.
Doãn Hạo Quân cười cười, cái miệng nhếch lên chứa đầy ẩn ý - " Thật ra phóng viên đây chính bạn học cùng trường cấp 3 với chúng ta. Cô ấy là Lăng Tịnh Yên ! ".