Duck hunt
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

quán cà phê này và quán cà phê trong kí ức rất giống nhau, cậu bé trong kí ức
và Win cũng rất giống nhau...

***

“Đang nghĩ
gì thế?” tiếng của Win kéo tôi trở về hiện tại.

“Không, không
có gì nhưng mà...anh vừa nói cái gì vậy? Nhắc lại một lần nữa được không?”

“Anh cho quán
ngưng hoạt động rồi!” tôi sững lại...

“Tại sao?”

“Anh muốn giữ
nó cho riêng mình” tôi có phần an tâm hơn sau câu nói của anh.

“Nghĩa là anh
không phá bỏ nó đi đúng không?”

“Ừm...nó gợi
cho anh nhớ lại rất nhiều kỉ niệm...mẹ khi còn sống rất thích quán cà phê này vì
đây là nơi đầu tiên bà gặp bố anh. Đây cũng là quà mà bố tặng cho mẹ vào ngày đính
hôn.” Tôi sững lại nhìn anh, mẹ anh...mất rồi sao? Rồi chẳng hiểu sao tôi lại nói
ra câu đó:

"Em cũng vậy,
đây cũng là nơi gắn với em rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu gặp Nguyên và hơn hết, hơn
mười năm trước là lần đầu em gặp anh...”





































    

        Tôi chợt nhận ra rằng mình vừa nói một câu vô cùng
ngu ngốc. Sao tôi có thể dám chắc cậu bé đó là anh? Làm sao đây? Anh nhìn tôi với
ánh mắt rất lạ, không ngạc nhiên, không thắc mắc, không có vẻ gì là đang muốn hỏi
tôi. Một ánh mắt rất là xưa cũ...




     Hôm gặp nó là hôm mà mẹ anh mất. Anh đã
biết ngày này sẽ đến, anh đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao mà anh vẫn đau đến vậy?  Ngoài mặt anh không để lộ cho mọi người thấy
cảm xúc của mình nhưng bên trong, trái tim anh đang gào khóc...

      Không chịu đựng được thêm anh bỏ đến quá
cà phê mà mẹ vẫn hay đưa anh đến, anh cảm thấy hối hận khi đã tỏ ra thờ ơ và lạnh
lùng với mẹ... đau lắm!

      Vừa lúc đó anh gặp nó, thấy nó đang ngòi khóc
thật đáng thương nên anh đã dỗ nó nín. Rồi còn cho nó sợi dây đáng giá bằng cả
một căn biệt thự mà trước lúc nhắm mắt mẹ đã cho anh:

“ Hãy tặng
nó cho người con gái con yêu thật lòng nha Hà Văn...” Thái Hà Văn là tên trên
giấy khi sinh của Win nhưng từ khi sinh ra cho đến bây giờ chỉ có hai người gọi
anh bằng cái tên đó mà thôi, người mẹ đã mất và bà nội.

      Bà nội đang cùng ông nội định cư bên Đức
từ ngoài giao RED cho bố của Win, mặc dù vậy nhưng anh vẫn biết ông nội vẫn
luôn đứng đằng sau và nắm vững trong lòng bàn tay mọi hoạt động của RED...

      Ngày bố anh tiếp nhận RED cũng chính là
ngày mà mẹ anh mất, khi vị phu nhân được cả thế giới ngưỡng mộ qua đời thì ngoài
anh và bà quản gia ra thì không một ai ở cạnh bên bà. Giậy phút đó anh đã tự đấm
tay vào tường đến mức máu chảy luễ loại...

     Chẳng hiểu sao anh lại vứt sợi dây quí giá đó
cho con bé mà mình chỉ vừa mới gặp... con bé lại còn làm phiền anh phải tìm nhà
cho nó nữa.

      Bây giờ thì anh chẳng thể sống nếu thiếu đi con
bé ấy rồi. Mãi là một Linh An trong sáng đáng yêu. Thật bất ngờ khi nó lại chính
là con bé mà anh đã từ coi là phiền phức ấy. Hơn cả là nó vẫn còn nhớ và nhận ra
anh chính là cậu bé năm xưa...











       Anh giống như
một chiếc la bàn, dù thế nào vẫn định hướng Bắc- Nam. Dù mắt anh có nhìn đi đâu
đi nữa thì trái tim anh vẫn chỉ hướng về phía em mà thôi...


     Mọi chuyện được dàn xếp một cách hợp lí và
hoàn hảo.

Tôi vẫn là
Linh An , vẫn sống cùng bố và mẹ trong căn nhà nhỏ...

Lâm Anh vẫn
là cô hot girl con nhà giàu, vẫn kiêu kì...

       Chỉ khác một
điều là tôi có thêm anh trai là lớp phó học giỏi, nhà giàu và đẹp trai... Đang
xưng hô cậu-tớ đột nhiên phải chuyển sang anh-em thật là không quen lắm nhưng mà
phải công nhận một điều là có anh trai thích thật ý. 

  

   Đã vậy thỉnh thoảng tôi
còn được bạn gái của anh (Lâm Anh chứ còn ai vào đây nữa) dần đi spa chỉnh chu
lại nhan sắc nữa cơ, mặc dù không xinh ra là bao nhưng thích lắm...

  Tôi cũng dần
có chỗ đứng ở trong lớp và không còn bị hắt hủi như trước nữa...

***

“Ý của chú
là sao ạ?” nó cố giữ cho mình được bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với người
mà tự xưng là chú họ của Win, ông ấy cũng đang làm việc cho RED.

“Ta nghĩ tốt
nhất cháu nên tránh xa thằng Win, dù cho không nói ra nhưng ta chắc chắn một điều
là bác ta sẽ không muốn cho cháu trai ông ấy nảy sinh cái gọi là tình yêu thực
sự đâu. Một khi cái gọi là tình yêu ấy mà nảy sinh thì ông ấy sẽ dập tắt nó bằng
mọi giá... Ta cũng chỉ là lo cho sự an toàn của cháu thôi. Không ai có thể biết
trước được ông ấy sẽ làm gì, nhưng ta chắc chắn một điều là một khi để ông ấy
phải nhúng tay vào thì sẽ không có gì là nhẹ nhàng cả đâu...”

       Nói xong người
đàn ông đó lên xe và đi thẳng bỏ lại tôi một mình với bao suy nghĩ, chẳng lẽ lại
từ bỏ tình yêu thực sự của mình chỉ vì sợ hãi sao? Tôi đã phải rất vất vả mới
có thể tìm ra được người mà mình thực sự yêu...

Có thể câu
nói “điếc không sợ súng” trong trường hợp này là hoàn toàn đúng khi mà tôi chấp
nhận sống trong nguy hiểm để có thể yêu anh. Tình yêu đẫ lấn át đi nỗ