
“Kết quả
này, có nhầm lẫn gì không vậy?”
“Tôi cũng
nghĩ hai người không phải anh em em thấy em người vẫn xung hô như bạn bè nên
nghĩ kết quản nhầm lẫn, đã thử đi thử lại 3-4 lần rồi. Nếu mọi người không tin
tôi thì cứ thử làm xét nghiệm lại xem.” Anh bác sỹ nhìn chúng tôi lúng túng giải
thích.
“Không cần
đâu.” Một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen mở cửa đi vào. Lúc đó chỉ có
Hùng Và Lâm Anh là biết đó là bố của Lâm Anh
“Lâm Anh
không phải là con gái ruột của tôi. Hôm đó cùng lúc có 3 bé gái ra đời, Lâm Anh
thực sự , Linh An và Linh Anh. Lâm Anh đã chết từ khi còn nằm trong bụng mẹ, sợ
vợ mình sẽ không chịu nổi cú shock quá lớn này ta đã cho người bế về một đứa bé
thay thế, Lâm Anh bây giờ đáng ra là Linh An, đáng ra con phải được sống cuộc sống
yên bình bên bố mẹ ruột. Bố xin lỗi con. Bác cũng xin lỗi cháu, Linh Anh. Chỉ
vì bác mà mọi sự mới đếm mứa này, nếu hôm nay Lâm Anh mà có chuyện gì chắc ta sẽ
phải ân hận cả đời...” tai tôi như ù đi, lại chuyện gì nữa thế? Bố mẹ không phải
bố mẹ ruột của tôi sao? Tôi không muốn như vậy đâu, tôi yêu bố mẹ mình nhiều lắm.
Như vậy chẳng phải tôi chỉ là con nuôi thôi sao?
Lúc này Lâm Anh mới bật khóc choàng tay ôm lấy
Hùng. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Chỉ có tôi là không biết nên khóc hay cười
nữa, chẳng biết là nên vui cho hai người họ hay là buồn cho chính bản thân mình
đây?
Mẹ tôi cũng
vừa vào và nghe hết câu chuyện, bà là người mau nước mắt như tôi vậy nên cũng xúc
động ôm lấy tôi khóc thút thít, làm tôi muốn mạnh mẽ cũng không được...
***
Tôi đi tìm
Win. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh ấy. Lúc nãy tôi đã vô tình nhớ ra một
chi tiết rất quan trọng, trước đây đã có lần anh ấy gọi tôi là Linh Anh và tôi không
nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp không thôi. Rõ ràng là anh đã biết rõ sự thật từ
rất lâu rồi vậy mà...anh giấu tôi. Tại sao?
“Em muốn gặp
anh!” “Xe của anh đang đợi em trước cổng bệnh viện đấy!”
“Ừm...”
Lúc nào
cũng là anh biết rõ tôi muốn làm gì. Còn anh ấy thì...chẳng bao giờ tôi có thể hiểu
được.
***
Đã rất lâu rồi tôi không đặt chân đến nơi
này... quán vẫn giữ nguyên được vẻ yên bình của nó.
Không một bóng người, không gian thật buồn
chán và có cái gì đó như là xưa cũ...
Tôi ngửi được mùi thơm của cà phê đi ra từ
bên trong bếp, chắc Win đang ở bên trong. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn
vào trong mà thay vào đó chọn lấy một cái bàn gần cửa sổ và kéo ghế ngồi xuống,
lát sau anh mang ra hai cốc cà phê đen và có cả một cốc đường nữa.
“Quán càng
ngày càng thưa khách rồi!” tôi nói ra câu này là bởi muốn anh làm cái gì đó,
tôi biết anh có thể làm cho quán cà phê này phát triển nhưng không hiểu sao anh
lại không làm điều đó. Tôi không muốn nó bị ngưng hoạt động, tôi yêu nó. Nó gắn
bó với biết bao nhiêu kier niệm của tôi. Lần đầu gặp Nguyên và cũng là lần đầu
gặp Win, ngay tại nơi này.
Hình như lần đầu gặp Win không phải chỉ
cách đây vài tháng mà là vài năm, mà không có thể là lâu hơn cả vài năm...
Khi còn nhỏ đã có lần tôi đi lạc. Lúc đó
tôi đã lang thang đến một quán cà phê, vấp ngã ngay tại cửa quán tôi cứ thế mà
òa ra khóc. Khách trong quán trong ai thèm để ý đến tôi, phần vì cửa của quán
là cách âm nên họ không nghe, phần vì họ không có thời gian để tìm đường về nhà
cho tôi. Chỉ có một cậu bé là quan tâm đến tôi. Mặc dù còn nhỏ nhưng có vẻ cậu ấy
rất ít nói.
Đưa cho tôi cây kẹo cậu ấy chỉ nói duy nhất
hai từ
“Đừng khóc!”
tuy chưa thể nín ngay nhưng tôi cũng không khóc to nữa mà chỉ thút thít thôi.
“Tay của anh
bị sao thế?” tôi để ý thấy tay của cậu bé ấy chảy rất nhiều máu nhưng lại không
hề băng lại, thấy tôi hỏi vậy cậu bé đó gắt:
“Trẻ con, đừng
xen vào chuyện của người lớn!” vừa nói cậu bé vừa lúng túng cho tay giấu ra đằng
sau lưng.
“Nhưng anh
cũng đâu phải người lớn đâu.” Tôi mở to hai mắt nói một câu ngây thơ.
“Nhiều chuyện.”
“Thế thì
thôi, em không nói nữa.”
...
“Anh đưa em
về đi!” tôi nhìn cậu bé đó rồi van xin.
“Không biết
đâu!” cậu bé lại gắt lên.
“...” tôi im
lặng không nói thêm gì nữa...
“Cho này!” cậu
bé đưa cho tôi một sợi dây chuyền rất đẹp, là đồ đắt tiền nhưng lúc đó nhỏ quá
nên tôi không biết gì cả.
“Thật sao?
Anh cho em thật hả?” tôi bị sợi dây chuyền làm cho hoa hết mắt và quên luôn cả
chuyện mình cần phải về nhà. Mặt dây chuyền là một bông hoa có nhị làm bằng đá
(bây giờ mới biết nó là ngọc bích)
“Ừm, cho thật”
nói xong cậu đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị tôi kéo áo quanh lại.
Cậu bé lại gắt
lên:
“bỏ ra!”
Tôi lắc đầu
“Muốn gì nữa?”
“Anh không
đưa em về sao? Em không nhớ đường về nhà. Anh đưa em về...” những gì tôi nhớ được
chỉ có thế thôi. Còn vì sao về được nhà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Giờ tôi mới thấy