Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

anh
như kiểu sợ anh đáng ngã nó vậy. Mặc dù nhường áo cho nó nhưng anh lại chẳng thấy
lạnh chút naofcar, mà ngược lại anh còn thấy vô cùng ấm áp nữa cơ. Anh đang được
cảm nhận rõ từng nhịp tim của nó, của người con gái mà anh yêu thương...

            Win đưa nó về căn hộ rộng lớn của mình. Có
thêm nó anh không còn cảm thấy nơi này lạnh lẽo và trống trải nữa. Sau khi chắc
chắn được rằng nó được nằm một cách thoải mái nhất trên chiếc giường thân thuộc
với anh nhưng lại hoàn toàn xa lạ với nó, anh lấy điện thoại của nó gửi tin nhắn
về nhà để mẹ nó được yên tâm, anh kéo ghế ra sát cạnh giường để nhìn kĩ từng
nét trên gương mặt của nó qua ánh sáng mềm dịu của chiếc đèn ngủ.

  

     Hôm nay anh không vui và cảm thấy nhớ nó
nên mới đến quán. Anh nghĩ là vào giờ đó thì nó sẽ chẳng đến đâu nhưng khi đang
định rời đi thì lại thấy nó bước vào với đôi mắt đỏ hoe, giây phút ấy anh đau
thắt lòng. Không biết nó lại gặp chuyện gì. Nghe những gì nó nói lúc anh đưa
hai côc cà phê ra thì mạnh mẽ là vậy đấy nhưng anh biết là nó sắp khóc vì giọng
nói run run, mắt thì rưng rưng ngấn nước và cũng bởi anh biết rõ nó yếu đuối
như nào...

   

       Anh thậm chí còn không cả dám nhìn thẳng
vào nó, anh sợ chính mình cũng không thể kìm nổi nước mắt khi nhìn người co gái
mình yêu vào lúc yếu lòng như vậy.

  

          Anh muốn làm cho nó vui hơn một chút nên
mới nghĩ ra cách dạy nó pha cà phê với hy vọng là một điều gì đó mới mẻ sẽ làm
cho nó cảm thấy thú vị hơn và quên buồn. Anh đã rất vui khi thấy nó mỉm cười
sau khi uống cốc cà phê mà cả hai cùng pha. Anh bất chợt mỉm cười nhưng rồi anh
nhanh chóng nhận ra rằng nụ cười ấy không phù hợp với con người của mình, và rằng
anh không được phép nở những nụ cười như vậy.

 

       Nó làm anh bối rối, phải giả vờ pha thêm
cà phê để trốn tránh nhưng mà anh lại chẳng thể nào tập chung được khi nó đang
theo dõi từng hành động, cử chỉ của mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nào ai hay rằng
con tim anh đang loạn nhịp.

   

        Cốc cà phê anh pha bị hỏng, có lẽ anh đã
làm chệch công đoạn nào đó. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm anh pha hỏng một cốc
cà phê. Anh cảm thấy bực tức chỉnh bản thân mình và bỏ ra ngoài hút thuốc. Anh
đã rất đau khi phải to tiếng với nó nhưng nếu không làm vậy anh sợ mình sẽ ôm
chầm lấy nó mà khóc mất, lòng tự cao của một thằng con trai không cho phép anh
làm như vậy, hơn nữa anh biết mình là Win...

        Nhìn nó chạy đi lòng anh đau thắt, trái
tim như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Phải làm sao với nó đây? Người con gái yếu đuối,
mong manh của anh.











       Anh đã đi theo ngay sau nó, nhìn từng bước đi của
nó như một người bị lạc mất linh hồn vậy, gương mặt mệt mỏi thấm đẫm nước mắt. Ước
gì anh có thể ôm nó thật chặt... 




     Phải nói là hiện tại thì đầu tôi đang đau
như búa bổ, mắt thì mỏi kinh khủng, mỏi đến mức chẳng muốn mở ra nữa (chỉ là muốn
ngủ thêm một chút thôi) nhưng vì thấy có cảm giác lạ lẫm và cứ thế nào ấy nên
tôi phải cố gượng dậy mở mắt ra xem. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là một không
gian hoàn toàn xa lạ, duy chỉ có một thứ nhìn có vẻ quen chính là cái áo khoác
tối qua Win đưa là đang được vắt trên cái ghế ở chính giữa căn phòng rộng thênh
thang và rất “rực rỡ” này, nó khiến tôi vô cùng choáng ngợp, chắc phòng này
cũng rộng gấp 4-5 lần cái phòng bé tin hin của tôi (đã vậy nó còn rất chi là gọn
gàng chứ không hề bừa bộn như phòng của tôi nữa chứ)

  Ô nhưng mà điều quan trọng nhất là tại
sao tôi lại ở đây và đây là đâu?

“Em ngủ cũng
ghê thật đấy nhỉ?” á, cái giọng nói này, sao mà ghét quá thế?! Tôi nhắm mắt lại
hít một hơi thật dài để lấy tinh thần rồi sau khi cảm thấy có vẻ như đã sẵn
sàng giao chiến tôi mới bắt đầu:

“Sao anh lại
ở đây?” giọng điệu là nét mặt đều vô cùng nghiêm túc đấy nhé.

Anh lại nở một
nụ cười nửa miệng (nhưng nhìn không đến nỗi đểu cáng lắm, nhìn đỡ hơn những lần
trước) rồi rót một ly nước lọc:

"Sai rồi, phải
hỏi là sao em lại ở đây mới đúng chứ việc anh ở nhà của anh thì có gì là lạ
đâu. Linh Anh nhỉ?”

“Là Linh An
chứ không phải Linh Anh!” tôi nheo mắt lại nhìn anh đầy khó chịu. Trong lịch sử
thì anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất gọi nhầm tên tôi.

“Nhưng tôi lại
thích gọi em là Linh Anh có sao không? Vừa nói anh vừa dúi vào tay tôi ly nước
rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Cái cửa bên
trái, sau cái cửa đó là nơi mà em đang muốn vào”

“RẦM”

  Người đâu mà đến cả cái việc đơn giản là
đóng cái cửa cũng thô bạo nữa là sao? Nhưng mà... nơi tôi đang muốn vào là sao
nhỉ? Vì khá là tò mò nên tôi phải bò dậy ra trước cánh cửa ấy, liệu có cái gì
trong đó nhỉ? Có một bí mật gì động trời mà tôi cần phải biết sao? Hay... như
trong phim kinh dị Win giết Nguyên rồi cất xác vào trong ấy rồi cho tôi xem,
không được đâu:

“Không thể
như vậy được!” tôi vừa hét lên trong sợ hãi vừa lấy hết sức để m


pacman, rainbows, and roller s