XtGem Forum catalog
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

ở cánh cửa ấy
ra với ý nghĩ biết đâu được là Nguyên vẫn còn sống và tôi có thể sẽ cứu được
anh ấy...

Và rồi....

Tèn ten
ten...

       Tôi đứng
chôn chân trước cửa đó, mặt thì nghệt ra... đó chẳng phải là nhà vệ sinh hay
sao? Nơi tôi đang muốn vào ư? Hình như là anh đã chu đáo quá mưc cho phép rồi
thì phải! Anh không thấy xấu hổ hay sao khi... nhưng mà sao cái nhà vệ sinh này
nó rộng thế nhỉ?

   ***

        Xong xuôi mọi sự tôi mò xuống phong khách,
mọi thứ trong nhà này thật sự là quá cầu kì, nhà của ông chủ nhỏ có khác. Nhưng
mà minh anh ở trong căn nhà lớn như thế này sao? Chắc là phải có bố mẹ chứ nhỉ?
Chết, nhỡ không may tôi gặp bố mẹ anh thì phải làm thế nào?

          Đang mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung
quanh thì tôi bị tiếng của một phụ nữa tuổi tầm ngoài 50 làm cho giật mình:

“ Cô ăn sáng
luôn chứ ạ? Cậu Win có nhờ tôi đến đây để chuẩn bị bữa sáng riêng cho cô!”

“Ô thế bác
không ở đây sao?”

“Căn nhà này
bình thường chỉ có cậu chủ ra vào thôi, thỉnh thoảng tôi cũng đến đây để dọn dẹp,
ngoài ra cô là người đầu tiên được vào kể từ 10 năm nay...”

“À mà Win
đâu rồi ạ?”

“Cậu ấy vừa
mới ra ngoài vì có việc gấp rồi. Mà cô ăn đi cho nóng, tôi cũng vừa mới nấu
xong thôi”

  Tôi mỉm cười rồi bắt đầu ăn, với tôi một bữa
sáng như này là hơi nhiều... chỉ là ăn sáng thôi mà bác ấy mất cả công để nấu
cháo, hầm xương rồi có cả nhưng thứ mà tôi không biết tên nhưng ngại nên không
dám hỏi nữa...

  Ăn xong tôi được phép tự do di chuyển
trong nhà, tha thẩn một lúc tôi dừng lại trước cánh cửa được khóa kin từ bên
ngoài. Chẳng lẽ phòng này không được sử dụng, nhưng mà không đúng, chỉ có mỗi
mình anh ở trong căn nhà này nên có rất nhiều phòng thừa nhưng mà để ý thì thấy
có mỗi căn phòng này là bị khóa lại thôi.... hay... trong phòng này có thứ gì.
Hàng cấm? Hay...ma ám sao? Nghĩ đến vậy tôi rùng mình và theo phản xạ tôi lùi về
sau mấy bước thì chạm phải thứ gì đó. Vội vàng quay lại như kẻ đang làm điều gì
đó mà bị phát hiện, tôi còn có cảm giác như mặt mình đang tái nhợt đi nữa.

  Thật may sao khi cái vật cản ấy là Win,
thấy tôi có vẻ chú ý tới căn phòng khóa kín đó anh thoáng bối rối rồi rất nhanh
khi bình tĩnh lại anh kéo tay tôi ra khỏi chỗ đó.

“Lần sau thì
đừng có mà đi linh tinh như vậy dễ bị lạc lắm!”

“Xì! Anh
nghĩ nhà anh rộng lắm sao? Mà cũng rộng thật nhưng đâu đến mức để mà bị lạc chứ!”
Anh dừng bước và tôi cũng dừng, nhìn lên anh như vẻ muốn hỏi tại sao tự nhiên dừng
lại làm gì thì anh nhìn tôi rồi hất mặt sang phía bên phải, theo hướng đó tôi
cũng đưa ánh mắt theo. Ngay lập tức tôi choáng váng đến mức run chân và đứng
không vững nữa, hơi ngại một chút nhưng vẫn không thể chối cái một sự thật là
lúc ấy tôi phải vịn vào vai anh để khỏi bị ngã, cũng vì đột ngột quá thôi...

  Trước mắt tôi là cả một khu biệt thự rộng
lớn, sẽ chẳng khác nào là bê cả một khu nghỉ dưỡng xa xỉ tôi vẫn hay thấy trên
phim để đặt vào đây. Có đài phun nước, có cả hồ bơi và rất nhiều cây cao nữa,
còn có cả một vườn hoa rộng nữa cơ....

“Tất cả... đều
là của anh sao?” tôi không chắc vào câu hỏi của mình nữa

“không. Đây
là một khu chung cư và nhà của anh chỉ là nơi em đang đứng thôi” ra là vậy, thế
mà tôi cứ tưởng tất cả khu nhà này là của anh cơ, mà cũng phải thôi, đúng là
anh giàu thật nhưng làm gì đến mức có thể sở hữu cả một khu nhà xa hoa như vậy
được.

  Mà căn phòng khóa đó là sao nhỉ? Chẳng hiểu
sao tự dưng tôi lại thấy tò mò về căn phòng đó một cách kinh khủng, đánh liều
tôi quay sang hỏi anh:

“Căn phòng
đó...?” một câu hỏi nửa chừng nhưng chắc chắng đến cả một thằng khờ cũng biết
là tôi đang nhắc đến căn phòng nào. Mặt anh biến sắc trong giây lát  rồi anh đi ra cái ghế đá đặt dưới gốc cây ở
trước cửa nhà, tôi cũng theo ra đó ngồi. Thật thích khi xung quanh có vài khóm
hoa tường vi...

“Đó là phòng
của bố mẹ anh khi họ còn hạnh phúc... bây giờ thì mỗi người một thế giới rồi”  tuy chưa hiểu lắm nhưng tôi không dám hỏi
thêm và cũng không muốn hỏi thêm gì nữa vì trông anh lúc này buồn đến não lòng.
Chỉ biết rằng bây giờ họ không còn hạnh phúc nữa thôi, có thể là ly hôn. Tôi sẽ
chẳng bao giờ có thể hiểu nổi được cảm giác của anh vì bố mẹ tôi lúc nào cũng hạnh
phúc. Họ rất hay cãi nhau nhưng mà không phải là gay gắt, chỉ là cãi nhau theo
kiểu trẻ con thôi. Tôi có cảm giác là sau mỗi lần cãi nhau thì họ thêm yêu nhau
hơn thôi.

  Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại nắm
lấy tay anh:

“Em xin lỗi!”
anh có chút bất ngờ vì cái nắm tay của tôi..., thật may là anh không rụt tay lại
nếu không thì chắc là tôi sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu mất...

“Về điều
gì?”

“Em đã nghĩ
trong phòng đó có chứa hàng cấm. Tại em không nghĩ là chỉ với một công ty và 7
quán cà phê mà nhà anh có thể giàu như vậy...bác lúc sáng nói nhà anh rất
giàu...” nghĩ lại thì tôi thấy mình thật ngu ngốc khi mà nói ra suy nghĩ thật
như vậy...

“à