Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

người giúp việc? Thế cũng tốt, xin chào, tôi là Hoàng Cường. ”

“Tôi là Diệp Lệ Chi! Chào anh.”

Quan sát màn chào hỏi của kia xong, Kỳ Phong lên tiếng:

“Cô nấu cơm xong rồi phải không, dọn lên cho chúng tôi!”

Lệ Chi lầm rầm trong miệng, hậm hực đi vào bếp. Khi đã dọn thức ăn lên
bàn xong cô gái tháo tạp dề ra đứng nhìn hai anh chàng nọ có ý kiến gì
về món ăn không.

“Ngon thật đấy! Cô cùng ăn chứ?” – Hoàng Cường mời mọc.

“Thôi cám ơn, tôi về nhà ăn sau.” – Lệ Chi lắc đầu, từ chối.

“Đừng ngại cứ ngồi ăn chung cho vui.”

Trông Lệ Chi có vẻ ngần ngại, Kỳ Phong liền bảo:

“Hoàng Cường nói thế thì cô cứ ngồi ăn đi, kẻo đói quá ngất xỉu bây giờ.”

“Tôi có bị gì cũng chẳng cần anh lo…”

Nói rồi, Lệ Chi ngồi xuống ghế, mắt nhìn thức ăn thèm thuồng, bụng đói
nãy giờ. Nó cầm đũa lên và bắt đầu gắp liên tục. Hai chàng trai nhìn bối rối, người giúp việc còn ăn nhiều hơn cả chủ.

“Này cô bị chết đói đấy à ăn lắm thế?”

Lệ Chi ngước lên đối diện với Kỳ Phong, mồm đầy thức ăn:

“Anh có biết từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì không, đã vậy anh còn bắt
tôi chạy một quãng đường dài như thế. Chưa hết tôi phải nấu cơm, còng
lưng ra lau chùi khu ổ chuột của anh, không chết đói mới lạ.Với lại tôi
đã từ chối không ăn tại anh ép tôi chứ bộ.”

Nghe cô gái nói một hơi một hồi dài, Hoàng Cường phá lên cười thích thú.

Kỳ Phong bảo, giọng đầy đe dọa:

“Cô đúng là… Biết thế tôi đã không mời cô ăn.”

Lệ Chi chẳng buồn để ý, vẫn cứ ăn vô tư .

Bữa tối kết thúc, Lệ Chi dọn ra đĩa trái cây cho hai “cậu chủ”:

“Món tráng miệng đây, hai người ăn xong tự rửa đĩa. Tôi phải về, trễ lắm rồi. Tôi còn ôn bài nữa.”

“Mai là chủ nhật còn gì.” – Kỳ Phong ngạc nhiên.

“Mai anh dạy tôi bài học đầu tiên không nhớ à? Làm sao biết được anh có dẫn tôi đi lòng vòng suốt ngày không, nên tối nay tôi phải tranh thủ. ” – Lệ Chi tháo tạp dề ra, đáp.

Hoàng Cường cười:

“Thôi cô cứ về đi, hôm nay đến đây là được.”

“Anh tốt quá, chẳng như ai kia…” – Lệ Chi nhìn lơ đễnh sang cái kẻ khó ưa họ Lâm đang ngồi ăn ngon lành món trái cây dĩa.

Vừa nhai, Kỳ Phong vừa “liếc xéo” qua.

Khi cô gái họ Diệp đã về được mấy phút thì Kỳ Phong xoay qua cậu bạn:

“Sao lại có cô gái như thế nhỉ?”

Anh ngừng nói vì thấy Hoàng Cường đang cười khúc khích.

“Cậu cười gì vậy?”

“Không có gì.” – Hoàng Cường lắc đầu đáp.

“Tớ… rất ghét nụ cười đó của cậu.” – Kỳ Phong bỏ trái nho vào mồm.

***

Sáng hôm sau, một buổi sáng của ngày chủ nhật, Lệ Chi và Kỳ Phong cùng
đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn. Lưng Lệ Chi muốn cong oằn, chân thì
mỏi rã rời vì nó phải chở Kỳ Phong đi một quãng đường dài. Tại sao lại
kỳ lạ thế nhỉ? Anh chàng họ Lâm này chẳng galăng tẹo nào, để một cô gái
yếu đuối thế kia đạp vắt giò lên cổ. Nhất là mỗi lần lên chiếc cầu dài
và cao ngất, Lệ Chi muốn đứt mạch máu mà chết!

Còn Kỳ Phong
thì ê cả mông mỗi lần xe bị xốc. Đường gì mà dỏm chết, ổ gà khắp nơi.
Anh cũng để ý lâu lâu vài người đi đường nhìn mình, lắc đầu. Chịu thôi,
không phải Kỳ Phong không galăng mà tại vì anh không biết lái xe đạp!

Gần đến nơi thì Kỳ Phong nhảy xuống khiến Lệ Chi lạng tay lái suýt nữa
nó đã vào nằm chung mộ với ông bà. Cô gái cận quay lại, gắt gỏng:

“Này! Chơi gì kỳ thế?”

“Xin lỗi!” – Kỳ Phong thờ ơ – “Tôi ê mông quá. Dẫu sao cũng sắp đến nơi rồi tôi đi bộ cho khỏe. Xe đạp gì mà…”

Anh chàng đi lên phía trước nhưng cũng không quên “liếc” qua chiếc xe đạp. Lệ Chi nhắm mắt, cắn môi tức tối.

Lát sau cả hai đã đứng trước tiệm áo thời trang sang trọng. Tòa nhà to
và đẹp đến mức khiến ai đi ngang qua không được vào mà chỉ được nhìn thì sẽ nhức nhối cõi lòng. Thấy Lệ Chi nhìn ngơ ngác, Kỳ Phong bảo:

“Hôm nay tôi sẽ dạy cô bài học đầu tiên, đó là tự làm đẹp cho bản thân
mình.” – Anh ngó bộ dạng cô gái – Cô mà cứ ăn mặc thế này thì ế dài
dài!”

“Tuy vậy anh đâu cần dẫn tôi đến nơi đắt tiền như thế. Anh hào phóng thật!”

Lệ Chi lo lắng nhưng đồng thời thấy sung sướng. Nó sẽ được mặc lên người bộ áo mà từ

trước đến giờ chưa một lần chạm tay vào.

“Cô nghĩ gì vậy?” – Tiếng Kỳ Phong đột ngột vang lên đồng thời chỉ tay
về phía bên kia – “Chúng ta sẽ qua… tiệm áo giảm giá kế bên. Tôi làm gì
có tiền mà đưa cô vào nơi sang trọng đó!”

“Vậy nãy giờ anh đứng ở đây làm gì?”

“Tôi muốn cùng cô đứng nhìn những chiếc áo đắt tiền đó cho ‘thỏa cơn thèm’!”

Đáp tỉnh bơ xong anh chàng họ Lâm bỏ đi để lại Lệ Chi đứng đấy với cái
miệng cứng đơ. Nó như bị chôn thây tại chỗ, có cảm tưởng một cục đá nặng 100kg đang rớt xuống đầu mình.

Poong!!!

Bên trong
tiệm áo giảm giá, Lệ Chi đứng chết trân, mặt mày méo xệch khi Kỳ Phong
dẫn nó qua khu Áo miễn phí dành cho người nghèo.

“Quá đáng!
Tiền học phí tôi đóng cho anh nếu


80s toys - Atari. I still have