
đi làm thêm, nhà không có
phải ở nhờ nhà bạn. Số tiền này may mắn lắm mới có được vì thế mong
anh…”
Một lần nữa Kỳ Phong lại cắt lời cô gái và đứng dậy, vẻ mặt không chút cảm xúc:
“Tôi không muốn nghe cô kể lể tóm lại nếu không có đủ tiền thì cô về đi.”
“Nhưng xin anh…”
“Cô cũng thấy rồi đấy, cái Hội này rất tồi tàn, tôi mà cứ thương cảm cho những số phận
như cô thì tôi lấy gì sống?” – Kỳ Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
Bấy giờ thì Lệ Chi hiểu không thể thuyết phục được anh chàng khó tính
này. Nó khẽ thở dài thất vọng rồi đành quay đi, lầm lũi. Nhưng khi vừa
ra đến cửa thì nó chợt nghe Kỳ Phong lẩm bẩm:
“Hừ, không biết tên Hoàng Cường có tìm được người giúp việc nào chưa nữa! Chán thật ăn cơm bụi mãi ngán đến tận cổ!”
Tức thì, mắt Lệ Chi mở to vì ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu. Lập tức, nó quay lại hỏi:
“Anh đang cần người giúp việc?”
Kỳ Phong nhíu mày, chưa kịp hiểu gì thì cô nàng chạy nhanh đến chiếc bàn mặt sáng hẳn:
“Thế thì anh nhận tôi làm người giúp việc nhé? Tôi sẽ làm không công
trong suốt thời gian anh dạy tôi xem như đó là phân nửa số tiền tôi phải trả.Yên tâm tôi nấu ăn ngon lắm đảm bảo anh không còn phải ăn cơm bụi
ngán ngẩm kia.”
Thấy Kỳ Phong còn nghĩ ngợi, Lệ Chi bảo:
“Thời đại bây giờ tiền thuê người giúp việc không ít, dĩ nhiên còn nhiều hơn số tiền tôi nợ
anh. Tôi tính thế thì tôi là người chịu lỗ chứ có phải anh đâu. Sao anh tính kỹ thế?”
“Tôi mà tính kỹ à?” – Kỳ Phong nổi cơn tự ái – “Thôi được cứ quyết định như thế!”
Lệ Chi cười toét miệng, trông cực kỳ gian sảo:
“Cám ơn anh.”
Vậy là nó đã được nhận vào Hội.
Buổi chiều hôm sau, đang làm thêm trong một tạp hoá thì Lệ Chi nhận được cú
điện thoại của Kỳ Phong. Vừa bắt máy lên, nó đã nghe âm thanh động trời.
“Cô điếc đấy à??? Tôi gọi cô bao nhiêu lần rồi tại sao không bắt máy?” – Đầu dây bên kia Kỳ Phong hét ầm.
Lệ Chi nhăn mặt, ngoáy lỗ tai. Vài giây sau nó mới có thể đáp:
“Anh làm gì dữ thế, tôi đang bận làm thêm nên phải tắt máy. Có chuyện gì không?”
“Chuyện gì à?” – Kỳ Phong giả vờ ngạc nhiên hỏi – “Tôi chưa thấy người
giúp việc nào như cô, gần tối rồi mà vẫn chưa về nhà chủ chuẩn bị bữa
tối!”
“Chẳng phải tôi đã nói 6h tôi qua sao? Dù gì anh cũng phải chờ tôi làm xong việc chứ… chỉ còn một tiếng thôi.”
“Tôi không cần biết, tôi đói lắm rồi! Làm sao thì làm, đúng nửa tiếng
sau cô phải đến nhà tôi, địa chỉ tôi đã cho cô rồi. Cô mà đến trễ thì
mai đừng đến Hội nữa!”
“Cái gì, nửa tiếng ư? Này… ”
Píp! Píp!
Kỳ Phong gác máy. Lệ Chi đơ người, chẳng nói thêm được câu nào. Vài giây sau, cô gái cận lầm bầm:
“Người gì mà kỳ cục khó ưa thế không biết!”
Thế là Lệ Chi phải xin phép về sớm, dĩ nhiên là với lý do bịa đặt nào
đó. Nó vừa ra khỏi chỗ làm thêm thì chạy vù đến siêu thị. Mua đồ trong
mười lăm phút, nó lại chạy đến nhà Kỳ Phong với tốc độ chóng mặt.
…..
Nhà của anh chàng họ Lâm khá nhỏ, một tầng, vẻ như vừa được sơn mới vì
vẫn còn dấu tích của các mảng tường bị trốc. Nó nằm giữa khu vườn xinh
xắn với hàng rào đầy dây leo. Nhìn thật thích mắt.
Chuông vang lên, Kỳ Phong ra mở cửa thấy Lệ Chi đang thở hổn hển:
“Cô đến trễ một phút hai mươi giây nhưng thôi lần này tôi bỏ qua cô vào đi!”
Lệ Chi không nói gì, vác đồ vào trong nhà. Nó chẳng còn hơi sức đâu
tranh cãi. Đặt mấy cái túi to xuống đất, Lệ Chi đưa mắt ngó dáo dác căn
nhà. Bên ngoài đã nhỏ bên trong nhỏ hơn nữa, có thể nói giống một căn
phòng thì đúng hơn.
“Cứ tưởng anh có nhà cao cửa rộng lắm nào ngờ bé tí thế này cũng thuê người giúp việc.”
“Luật pháp nào quy định nhà nhỏ thì không được thuê người giúp việc? Cô lắm chuyện quá, mau chuẩn bị bữa tối rồi còn phải dọn dẹp nhà nữa đấy!” – Kỳ Phong nói chưa hết câu đã bỏ đi vào phòng.
Lệ Chi xách
túi lên, ì ạch vào bếp. Nấu bữa tối xong nó lại phải còng lưng ra làm
việc nhà. Nhà của con trai có khác, bẩn gớm! Lệ Chi vừa quét dọn vừa ho
sặc sụa, nhà có người ở mà làm như là nhà hoang mấy trăm năm vậy, bụi
đến khiếp!
Cuối cùng công việc lau chùi cũng kết thúc, Lệ Chi mệt rũ người.
Chợt cửa mở, một người con trai khác bước vào. Mái tóc dựng đứng, chải
chuốc, dáng cao to hơn Kỳ Phong một chút nhưng nét mặt chàng trai này
khá thân thiện, không lạnh lùng như anh ta. Thấy sự hiện diện của cô gái lạ mặt, anh liền hỏi:
“Cô là…”
Vừa lúc, Kỳ Phong từ phòng bước ra:
“Cậu về rồi à Hoàng Cường? Thế nào người giúp việc mới đó?”
Hoàng Cường thẩy nhẹ chùm chìa khóa lên ghế, ngạc nhiên:
“Cậu kiếm ở đâu ra nhanh vậy, còn tiền nữa?”
Kỳ Phong đứng dựa lưng vào chiếc bàn gần đó, khoanh tay, cười kể lại mọi chuyện:
“Có gì đâu…”
Nghe xong, Hoàng Cường gật gù, mắt nhìn sang Lệ Chi:
“Hóa ra vì không đủ tiền vào Hội nên cô tự nguyện làm