
Một buổi sáng đẹp trời, gió tản bộ khắp phố Hoa Đạo. Không gian tươi mát vô cùng và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hôm nay là ngày xấu. Thế nhưng
có chuyện buồn đang xảy ra trong quán cà phê cuối con đường. Chuyện của
những cô gái trẻ. Dường như hôm nay là một ngày không vui đối với họ…
Xấp khăn giấy dần vơi đi, bàn tay ai đó cứ liên tục xé chúng không
ngừng. Khăn giấy được xử dụng để lau nước mắt, chùi nước mũi chảy ròng.
Người đó là một cô gái với cặp kính cận và hai bím tóc dài, chỉ là cô
gái bình thường. Đối diện bên kia thêm ba cô khác, các cô này xem ra có
vẻ am hiểu chuyện đời hơn: cách ăn mặc làm tóc cả trang điểm khá diêm
dúa. Họ chẳng nói gì chỉ mãi nhìn cô kia khóc.
Cuối cùng một trong ba cô, người mặc váy ngắn bó sát màu đỏ chói, lên tiếng:
“Lệ Chi, cậu đã khóc hơn nửa tiếng rồi đấy! Chúng tớ đến đây không phải để nghe cậu khóc mãi như vậy! ”
Diệp Lệ Chi, cô gái đang khóc, đôi mắt sưng vù nhìn lên, mếu máo nói trong tiếng nấc:
“Hồ Trúc, Diễm Hương, Lan Mai, xin lỗi nhưng tớ buồn quá tớ không biết
phải làm gì chỉ muốn khóc thôi.” – Vừa dứt lời, nó úp tờ khăn giấy lên
mặt tiếp tục khóc.
“Chúng tớ biết bây giờ cậu rất buồn nhưng
cậu khóc vì gã ấy có xứng đáng không? Gã tồi thật! ” – Hồ Trúc tỏ vẻ an
ủi nhưng nhìn nét mặt thì giống như chẳng quan tâm lắm vì chuyện này xảy ra thường í mà.
Diệp Lệ Chi, một cô gái hiền lành, tốt bụng
hay giúp đỡ người khác và thường bị người ta xem là khờ khạo(!). Lệ Chi
đã trải qua cuộc tình đầu tiên với anh bạn cùng lớp, cả hai trông có vẻ
hợp. Thế rồi cuối cùng hắn bỏ rơi Lệ Chi chỉ vì… cô gái quá chung tình!
Thử hỏi có lý do nào lại vô duyên đến thế không?
Tiếp theo,
một anh chàng có vẻ bụi, hơi giống dân chơi tí đã hào hiệp giang tay ra
đỡ lấy Lệ Chi. Nó vô cùng cảm động vì trong lúc đau khổ nhất lại có
người an ủi mình. Thế Lệ Chi đồng ý quen với anh ta. Sau một thời gian
tìm hiều cô gái đã ngã lòng vào chàng trai tốt bụng.Vậy mà cuối cùng,
mới sáng nay thôi, hắn đã bảo:
“Chúng ta không hợp nhau, em
quá ư thủy chung, điều đó đã lỗi thời rồi! Mẫu bạn gái của anh là phải
lăng nhăng một tí, phải khiến anh hờn ghen pha chút đau khổ như thế mới
gọi là mùi vị tình yêu!” – Đang cao hứng thì hắn liền quay qua nhìn Lệ
Chi, mặt đầy thất vọng – “Còn em lúc nào cũng chỉ nghĩ có mình anh thôi, lúc nào cũng nghe lời răm rắp chán lắm! Phải cho anh chút ghen tuông
hờn giận. Ghen ấy, hiểu không?”
Lệ Chi nhìn gương mặt ếch của
gã bạn trai với vẻ điềm nhiên. Nó lại bị đá lần hai chỉ vì thủy chung.
Kỳ lạ thật! Lệ Chi quay đi. Lúc đó nó không hề khóc. Sau khi hẹn ba đứa
bạn thân đến quán cà phê cuối phố, nó rảo bước, bấy giờ nước mắt mới
trào ra, tuôn xối xả như ống nước bị hư khóa. Hai bàn tay cứ lau lau
liên tục mà vẫn không hết nước mắt. Lệ Chi còn nhớ vị mặn lúc đó, mặn
chát ở đầu lưỡi…
Lệ Chi khóc vì lần thứ hai lại bị bỏ rơi, một phần thôi, phần còn lại thiết nghĩ nó khóc là do không ngờ người bạn
trai ấy lại khùng và xấu đến mức dã man như vậy (T_T”).
Lệ Chi đã trông chờ vào cuộc tình này biết bao. Chờ đợi người đó sẽ mang hạnh
phúc đến cho mình. Thế nhưng không phải vậy! Đến lúc này cô gái họ Diệp
mới phát hiện ra một điều: chỉ có mỗi mình nó mới chờ đợi!
“Khổ cậu quá Lệ Chi, chỉ vì cậu hiền và ngây thơ thôi. Nhưng bây giờ
tình yêu là thế đó, cậu phải thay đổi để hòa nhập với điều ấy.” – Lan
Mai cười cười, an ủi.
“Phải!” – Tiểu Hương mặc áo đỏ chói đáp
liền – “Cậu mà sống mãi với sự thủy chung như vậy thì cuối cùng người
chịu thiệt là cậu chứ không ai khác!”
Lệ Chi sụt sùi, tay vò vò miếng khăn giấy:
“Nhưng tớ không hiểu, chẳng phải khi yêu người ta phải thủy chung với nhau sao? Như thế tình yêu mới bền được!”
Hồ Trúc ngó lơ:
“Thủy chung, bền vững ư? Không phải thế đâu bồ ơi! Bồ hãy xem người ta
yêu nhau vào thời đại này đi, ba tháng là nhiều! Chỉ mỗi bồ còn khờ
khạo.”
“Đúng thế, cậu phải thay đổi cách yêu ‘thủy chung son
sắc’, có thế cậu mới không đau khổ!” – Diễm Hương nhìn sâu vào mắt cô
bạn.
Lệ Chi sụ mặt, mí mắt chùng xuống húp rụp. Vài giây sau giọng nó cất vang nghe nhỏ xíu:
“Nhưng tớ quen rồi cứ hễ thích ai thì chỉ muốn cả hai chung thủy với nhau. Bây giờ bảo thay đổi thì không dễ đâu.”
Ba người bạn thở dài ngao ngán. Suy nghĩ một hồi, Hồ Trúc quay qua lục
lọi thứ gì đó trong túi xách rồi đưa ra một tấm giấy nhỏ:
“Cậu cầm lấy, cái này sẽ giúp ích cho cậu!”
Lệ Chi ngạc nhiên, đón lấy, đưa mắt nhìn dòng chữ đen trên giấy: Hội
không thủy chung – công ty số 22 trên đường 22, cuối ngã ba thứ mưới của phố Hoa Đạo, gặp Lâm Kỳ Phong.
“Cái này là...” – Mắt Lệ Chi to tròn nhìn trở lại Hồ Trúc .
“Cậu đọc tên công ty rồi đấy, Hội không thủy chung. Nghe nói có một
người tên Lâm Kỳ Phong đã lập ra hội này. Anh ta sẽ giúp những người phụ nữ thất tình không đau khổ nữa bằng việc chỉ cho họ cách sống không
thủy chung. Thật hư thế nào cậu đến đó xem sao.”<