Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

ọi người. Trong trường hợp này, dùng câu “thùng rỗng kêu to” là vừa vặn nhất.

“Hiếm khi khách quý ghé thăm.” – Người phụ nữ có gương mặt góc cạnh và khá hoang dã được gọi là Diều Hâu đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Thấy Ân, bà lập tức cười niềm nở. Chỉ có trước mặt Ân bà mới thôi ra vẻ vì bà biết làm như vậy chẳng khác nào diễn hài cho cô xem.

“Chị cho em mượn ba người nhé!” – Ân nghiêm túc vào thẳng vấn đề.

“Con nhỏ này! Sao lúc nào cũng nghiêm túc như thế? Ngồi xuống đây uống vài ly với chị. Phụng cũng ngồi xuống đi em!” – Diều Hâu cười như không cười, ánh mắt lướt qua phần ghế trống.

Biết không thể từ chối, Ân lặng lẽ ngồi xuống. Phụng thấy vậy cũng làm theo. Người giúp việc mang ra hai chiếc ly và rót rượu vào.

“Công việc ở cô nhi viện thế nào?” – Đợi người giúp việc đi khỏi, Diều Hâu tiếp tục trò chuyện.

“Có Phụng và Linh giúp em nên cũng đỡ vất vả.” – Ân vừa nói vừa bình thản nâng ly rượu lên ngang tầm với mắt. Tiếp theo là đủ tám bước nếm và thử rượu, động tác rất thanh thoát và thuần thục.

“Ai thì chị không biết chứ Phụng, nó không gây phiền phức cho em là mừng rồi. Ai mà không biết bà hoàng đãng trí Mỹ Phụng chứ.”

“Chị đừng chọc em nữa.” – Phụng cười nũng nịu, uống vội một hớp rượu để chữa thẹn. Phụng không những không phải người kiểu cách mà còn vô cùng hấp tấp. Bây giờ hay mười năm nữa cũng chẳng có chuyện cô điềm tĩnh thử rượu và nhâm nhi như cái cách Ân làm.

“Quán bar của chị xây đến đâu rồi?” – Ân không phải là người giỏi tìm chuyện để nói, cũng may cô nhanh trí nhớ ra Diều Hâu đang xây dựng một quán bar gần trung tâm thành phố.

“Bên ngoài thì xong rồi, giờ chỉ cần trang trí bên trong nữa thôi.” – Vừa nói, Diều Hâu vừa chậm rãi mồi một điếu thuốc.

“Vị trí đó rất tốt, sẽ nhanh trở thành một quán bar hàng đầu.” – Ân thành thật nhận xét.

“Em thật sự nghĩ vậy sao?” – Diều Hâu nhả nhanh khói thuốc trong miệng ra, đôi mắt sáng lên vẻ kỳ vọng, cứ như Ân nói gì thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

“Em chắc chắn.” – Ân cười tự tin.

“Vậy đến lúc đó em về trông coi quán cho chị nhé!” – Đã muốn đề cập đến vấn đề này từ lâu nhưng sợ bị từ chối nên Diều Hâu còn ngần ngại, nay Ân lại khơi mào trước, chẳng có lý do gì mà bà không “tiện thể”.

“Để khi nào khai trương rồi nói tiếp. Giờ em đi làm việc đã. Em mượn ba người ở chỗ chị nhé!” – Ân cố tình lảng sang chuyện khác, trong lòng phần nào cảm thấy mình không nên hỏi về chuyện quán bar thì hơn. Nhưng không nên thì cũng đã làm rồi.

Anh hùng là kẻ biết thời thế. Từ giờ đến lúc quán bar xây xong sẽ còn nhiều biến động. Một vài băng nhóm sẽ nổi lên, một số thì bị bóp chẹt. Vì Ân hoạt động hoàn toàn độc lập và cũng không phải là xã hội đen nên cô cần suy xét kỹ khi dính vào một băng nhóm nào để tránh rước họa oan. Có thể cô là người quá tính toán. Tuy nhiên, nếu sống trong thế giới này mà không có cái đầu thì chết trong tay kẻ khác là chuyện không xa.

“Ừ, muốn mang đi bao nhiêu thì mang nhưng phải mang về đủ đấy.” – Không có đầu óc cũng có thể đoán ra Ân cố tình lảng tránh, vì vậy không lý gì Diều Hâu không nhận ra. Nếu đã biết người ta không có ý trả lời, hỏi tiếp cũng chỉ để nghe lời nói dối, hà tất phải cố chấp đến cùng.

“Chị yên tâm!” – Ân nói rồi uống một hơi hết ly rượu và đứng lên đi. Phụng cũng nhanh nhẹn đi theo, chỉ mong mau chóng ra khỏi nơi lạnh lẽo này.

Bóng hai cô gái đã khuất sau cánh cửa nhưng Diều Hâu v

ẫn nhìn theo không chớp mắt.

__Một đứa bất trị nhưng có cái đầu. Nếu có thể thu phục và giữ ở bên mình thì thật tốt!__

Ân ra ngoài, chọn trong số đàn em của Diều Hâu ba gã con trai cao ráo, mặt mũi có phần hung dữ. Họ cúi đầu chào cô như chào một đàn chị rồi đi lấy ôtô chạy theo sau môtô của cô.

Ngày Ân đến lần đầu tiên, sau khi cô đi khỏi, Diều Hâu đã căn dặn đàn em của mình lần sau gặp cô nhất định phải tỏ ra lễ độ. Khi đó, trong lòng họ vạn lần không phục. Theo Diều Hâu bao năm, họ chưa một lần thấy bà hậu đãi với ai như thế. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Ân, chính cái khí thế bức người của cô khiến họ cung kính tận tâm.

Ngồi trong quán café, năm con người dán mắt vào sòng bài đối diện. Đây là nơi con nợ lần này thường xuyên lui tới. Nó thuộc địa bàn của một nhóm xã hội đen rất mạnh, Ân không muốn vào trong làm loạn để tránh xích mích không đáng có.

Sau khi kế hoạch được bàn xong, chiếc bàn họ ngồi gần như lọt thỏm trong không gian ồn ào xung quanh. Nó yên tĩnh đến kỳ lạ.

Ân không phải là người biết cách gợi chuyện, ba gã con trai kia lại càng không dám mở miệng bắt chuyện với người mà họ xem là đàn chị. Phụng ban đầu còn thở ngắn than dài vì bị bắt phải chờ đợi nhưng đã sớm im lặng sau khi mượn từ chủ quán quyển tạp chí thời trang. Từ bên ngoài nhìn vào, trông họ giống như năm người xa lạ miễn cưỡng ngồi chung một bàn, hoàn toàn không có ý tìm hiểu đối phương.

Gần mười giờ, sòng bài bắt đầu tấp n


The Soda Pop